[ OhmNanon ] Một Người Tới Sau.
Bánh Sữa, SoCoLa Đối Với Tao Đã Không Còn Ngon Miệng...
Tối hôm đó, Nanon ngồi viết trong cuốn sổ nhỏ màu xanh lá - thứ mà cậu luôn giấu dưới gối.
" Tao đã lùi lại rất nhiều lần. Nhưng lùi mãi vẫn không thấy mày quay đầu. "
" Có thể... tao sai. Sai vì lỡ thích một người CHƯA BAO GIỜ nhìn về phía tao! "
" Tao ghét View, nhưng không phải vì bạn ấy sai - mà vì bạn ấy là người đến đúng lúc. Còn tao... mãi mãi là người tới sau.. "
Trong lớp có tiết trống. Ohm ngủ gục xuống bàn, trong khi Nanon giả vờ chăm chỉ làm bài. Gió từ cửa sổ thổi vào, hất tung vài sợi tóc trên trán Ohm.
Nanon tay cầm bút nhưng lại chẳng viết. Cậu lật sang trang giấy trắng bên cạnh, viết nhanh vài chữ bằng nét mực nhòe:
" Tao từng ước được thoải mái ôm mày. Như cái cách View hay tự nhiên đặt tay lên vai mày. "
Rồi cậu xé trang giấy đó, nhét vào hộp bút.
Để dù có bao lâu, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay thậm chí là cả 1 năm, cậu cũng không thể quên. Rằng mình đã từng yêu một người sâu đậm như thế nào.
Vài ngày sau, trong group chat lớp, một tin nhắn khiến tim Nanon như đông lại.
View
📱: Tụi mình chính thức hẹn hò rồi ạ 💗
Cậu không đọc được nữa. Điện thoại cũng từ trên tay mà rơi xuống đệm. Mắt cay.
Cách tin nhắn của View 2-3 dòng, là tin nhắn của Ohm gửi cho cậu, và chưa có hồi âm.
Ohm Pawat
📱: @mynameisnanon Mai đi mua bánh sữa với tao không? Tao mua thêm socola mày thích nè :)
Nanon nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Ngón tay chạm khẽ vào màn hình, như thể chỉ cần chạm thôi thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
Nhưng chỉ có màn hình sáng và tiếng trái tim cậu đập trong vô vọng.
Cậu vẫn không trả lời tin nhắn của Ohm.
Hôm sau, trong hộc bàn của cậu có một chiếc bánh sữa quen thuộc. Đính kèm trên bọc bánh là một tờ giấy nhỏ, chữ viết trên đó xiêu vẹo:
" Hôm nay trời nắng gắt, ăn cái này cho dịu nè. Có socola nữa, khỏi giành. "
Không ai nói gì, nhưng mọi điều đều đã rõ.
Comments