[ OhmNanon ] Một Người Tới Sau.
Có Một Người Cố Gắng Bỏ Lại Tình Cảm Sau Lưng.
Buổi trưa thứ năm, sân trường ngập nắng, tiếng giày của Nanon lặng lẽ giữa hành lang. Cậu xin ra ngoài trước khi chuông reo, không phải vì trốn học – mà là vì trốn cảm xúc.
Từ sau hôm mưa, Ohm bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn. Không phải tin nhắn hẹn hò, cũng không phải hỏi han vu vơ – mà là kiểu tin nhắn chỉ những người từng thân thiết mới hiểu:
Ohm Pawat
📱: Sáng nay quên mang vở Toán, cho tao mượn chép nha.
Ohm Pawat
📱: Hôm qua mày có coi tập mới không? Cái cảnh cuối buồn vãi.
Ohm Pawat
📱: Tao tìm lại cái máy chơi game cũ, vẫn còn tên mày lưu ở ô nhớ.
Những thứ nhỏ nhặt, nhưng lại khiến lòng Nanon rối tung.
Cậu không biết mình nên vui, hay nên tránh xa.
Chiều hôm đó, Nanon tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa View và một nhóm bạn gái khác:
NVP Nữ 1, 2, 3, 4, ...
Cậu biết không, Ohm vẫn còn để hình nền là ảnh cậu ta với Nanon hồi lớp mười một á.
NVP Nữ 1, 2, 3, 4, ...
Thật á? Ghê vậy?
NVP Nữ 1, 2, 3, 4, ...
Ừ. Cậu ta nói tại vì lúc đó cả hai còn thân. Mà không hiểu sao đến giờ vẫn chưa chịu đổi.
NVP Nữ 1, 2, 3, 4, ...
Hay là... còn thích?
View im lặng từ đầu đến cuối.
Nanon đứng sau vách tường, tay siết chặt vài nhau.
Cậu không hiểu tại sao Ohm vẫn làm như vậy. Nếu đã có người khác, thì những thứ cũ nên xóa đi. Giữ lại làm gì?
Tối đó, khi cả lớp rủ nhau đi ăn mừng sau tiết mục văn nghệ thành công, Nanon định viện cớ để về. Nhưng Ohm kéo tay cậu lại:
Ohm Pawat
Đi với tụi tao một lần đi. Lâu lắm rồi.
Bàn tay ấy – vẫn ấm như cũ. Nhưng lòng bàn tay cậu – giờ lạnh hơn bao giờ hết.
Nanon không nói gì, nhưng cũng không rút tay ra.
Cả buổi tối, cậu ngồi ở góc cuối bàn, cười gượng với mấy trò đùa. Lúc Ohm gọi món, vẫn hỏi:
Ohm Pawat
Còn mày, vẫn uống trà sữa hạt dẻ đúng không?
Nanon Korapat.
Tao đổi rồi.
Ohm khựng lại một chút. Rồi cười:
Ohm Pawat
Vậy lấy hai ly như cũ.
Khi về, Ohm chở Nanon qua một vòng khu phố cũ – nơi cả hai từng rong chơi sau giờ học, từng tranh nhau ly kem dâu, từng ngồi xem pháo hoa năm lớp mười.
Ohm Pawat
Tao nhớ mấy lần như vầy, mày lúc đó nói gì cũng chọc tao cười được.
Nanon nhìn sang. Đèn đường lướt qua mắt Ohm, ánh sáng đan xen với cảm xúc mơ hồ.
Nanon Korapat.
Tụi mình đâu còn như trước nữa đâu.
Ohm quay sang. Câu nói nghẹn lại trong cổ họng.
Ohm Pawat
Ừ... nhưng nếu tao muốn quay lại, mày có cho không?
Câu hỏi rơi vào khoảng không. Nanon không trả lời.
Vì cậu biết... tình cảm một khi đã trượt khỏi tay, thì dù có quay lại – cũng không còn nguyên vẹn nữa.
T/g k144
Pp mọi ngườiii 👋👋
Comments