[Đam Mỹ/BL] Em Là Mạng Sống Của Chúng Tôi
2
Ngày đầu tiên chính thức bắt đầu năm học ở Đại học Quốc tế EV, cả khuôn viên trường sáng rực như lễ hội. Lá vàng rơi nhẹ trên vai áo sinh viên, gió đầu thu luồn qua mái tóc những tân sinh viên, mang theo nỗi háo hức khó tả
Tạ Nguyệt bước vào giảng đường A3 – toà nhà chính của khoa Tâm lý học. Cậu là sinh viên năm nhất, lớp C1, nhưng hôm nay phải tham gia buổi định hướng chung cùng sinh viên năm hai và năm ba.
Bên trong giảng đường rộng rãi, ghế ngồi được chia theo nhóm ba chỗ. Tạ Nguyệt vừa bước vào đã thấy Lục Thừa Kỳ ngồi vắt vẻo ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên. Anh gác chân, tay gõ nhẹ vào thành ghế, ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu
Lục Thừa Kỳ
Nguyệt Nguyệt, ở đây! Bên cạnh còn trống nè
Lục Thừa Kỳ
Nếu em không ngồi là anh lấy balo chiếm chỗ luôn đó
Tạ Nguyệt
// nhướn mày, đi lại //
Vừa định ngồi xuống thì cánh cửa sau lại mở ra. Lục Thừa Ngôn bước vào, vẫn với phong thái trầm ổn quen thuộc.
Lục Thừa Ngôn
// ánh mắt dừng trên chân cậu //
Thừa Ngôn không một lời nói, chỉ lặng lẽ kéo ghế còn lại bên cạnh.
Lục Thừa Kỳ
Lần đầu tiên trong lịch sử EV có combo ba mafia ngồi học chung một hàng ghế đó nha // huých nhẹ vai cậu, cười toe //
Lục Thừa Ngôn
Đừng nói nhảm // nhắc nhở //
Lục Thừa Kỳ
Ơ, nói thật mà
Lục Thừa Kỳ
Tụi năm ba bên khoa Công nghệ Thông tin nghe danh bọn mình còn tưởng mình tới tuyển người cho bang ấy chứ // chép miệng //
Cậu không nói gì mà chỉ rút sổ tay ra và bắt đầu ghi chú
Giảng viên bước vào, giọng nói nghiêm trang vang lên giữa không gian
Trong khi mọi người chăm chú lắng nghe, ánh mắt hai người anh lại chỉ dừng lại nơi duy nhất – bóng dáng nhỏ nhắn giữa hai người họ
Lục Thừa Kỳ
// vươn vai //
Lục Thừa Kỳ
Đi ăn trưa không?
Lục Thừa Kỳ
Anh đã book bàn ở Noire rồi đấy
Lục Thừa Kỳ
Món tráng miệng hôm nay là panna cotta trà xanh, đúng gu em đó nha Nguyệt Nguyệt
Tạ Nguyệt
Anh còn nhớ món em thích cơ à? // nghiêng đầu //
Lục Thừa Kỳ
Anh có sổ tay ghi chép tên từng món em thích luôn cơ, đừng đùa
Lục Thừa Kỳ
Còn có cả xếp hạng độ mê nữa nha
Tạ Nguyệt
// suýt bật cười //
Chỉ có Thừa Kỳ mới khiến cậu từ mệt mỏi thành phì cười trong ba giây
Lục Thừa Ngôn
Anh lấy xe. Hai đứa đi trước
Lục Thừa Kỳ
Rồi rồi, bọn em đi từ từ
Lục Thừa Kỳ
Đợi anh mua xong cà phê rồi lấy xe ra, chắc cũng kịp đi ba vòng sân trường // thì thầm, nhưng đủ to để hắn nghe //
Lục Thừa Ngôn
// không thèm đáp lại mà cứ thế đi //
Tạ Nguyệt
Đi theo Thừa Ngôn mau lên // đứng dậy đánh vào tay Thừa Kỳ //
Ba người họ - ba bóng dáng cao thấp khác nhau, sánh bước giữa sân trường nhuộm nắng
Nhìn từ xa cứ như một bức tranh tĩnh giữa phố xá ồn ào
Comments