[Đam Mỹ/BL] Em Là Mạng Sống Của Chúng Tôi
3
Sau khi rời khỏi giảng đường, ba người họ cùng nhau đến nhà hàng Noire - một nhà hàng kiểu Âu nằm sát đại lộ Hoa Lâm, cách Đại học Quốc tế EV chừng năm phút lái xe
Không gian sang trọng nhưng ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng piano lặng lẽ vang lên từ góc phòng
Lục Thừa Ngôn chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, gọi món đơn giản: mỳ Ý sốt kem, salad cá ngừ và panna cotta trà xanh cho Tạ Nguyệt
Lục Thừa Kỳ thì gọi bánh pizza thịt nguội và nước ép dứa – món mà anh biết là Tạ Nguyệt không bao giờ đụng tới
Lục Thừa Kỳ
Nguyệt Nguyệt, hôm nay em không mặc quần ngắn nữa à
Lục Thừa Kỳ
Mất điểm lắm nha // chọc ghẹo, vừa cắn một miếng pizza //
Tạ Nguyệt
Em đang ngồi ở nơi công cộng, không phải ở nhà // đảo mắt //
Lục Thừa Kỳ
Anh tưởng ở đâu thì em cũng quyến rũ như nhau chứ
Tạ Nguyệt
Đừng để em lấy phô mai trét lên mặt anh
Tiếng cười rộ lên giữa hai người
Lục Thừa Ngôn
// không cười, nhưng ánh mắt dịu lại //
Trong suốt bữa ăn, hắn hầu như không rời mắt khỏi Tạ Nguyệt. Từng lần cậu nhíu mày, nghiêng đầu, nhấc ly nước... đều được hắn lặng lẽ thu hết vào tầm mắt
Ăn xong, cả ba lên xe về lại trường để tiếp tục học cho buổi học chiều. Nhưng vừa tới cổng trường, Tạ Nguyệt lại bị kéo lại ngồi yên vị trên ghế
Lục Thừa Ngôn
Vào phòng học của anh
Lục Thừa Ngôn
Hôm nay em có tiết trống đúng không?
Lục Thừa Ngôn
// không đợi trả lời mà đã kéo tay cậu đi //
Lục Thừa Kỳ
// ở phía sau la lớn //
Lục Thừa Kỳ
Ê ê! Bắt người giữa ban ngày đó à! Pháp luật ở đâu! Công lý ở đâu!
Tạ Nguyệt
// ngoái đầu cười //
Thừa Ngôn đưa cậu đến lớp rồi trở về phòng riêng của mình. Tạ Nguyệt sau khi học xong 2 tiết đầu và tiết sau được trống nên cậu đi vào khu học riêng – nơi sinh viên năm hai và ba có phòng học cá nhân
Phòng riêng của Thừa Ngôn nằm ở tầng ba khu nhà D, được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi: bàn gỗ óc chó, kệ sách hai mặt kín, đèn vàng dịu, cửa sổ nhìn ra vườn cây phía sau thư viện
Tạ Nguyệt vừa bước vào đã thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng đặc trưng của Thừa Ngôn lan tỏa khắp không gian – mùi gỗ tuyết tùng pha với một chút bạc hà thanh mát
Lục Thừa Ngôn
Em đến đúng giờ // giọng vang lên trầm ổn, đôi mắt không rời màn hình laptop //
Tạ Nguyệt
Không phải tại anh nhắn em là 'nếu đến trễ một phút, anh sẽ khoá cửa luôn' sao? // khịt mũi, bỏ balo xuống ghế //
Lục Thừa Ngôn
// khẽ cười //
Lục Thừa Ngôn
// nghiêng người lấy một ly nước tinh khiết đặt lên bàn đối diện, nhẹ nhàng đẩy sang phía cậu //
Lục Thừa Ngôn
Nước lạnh đấy. Đừng uống vội
Tạ Nguyệt
// lặng lẽ gật đầu //
Cậu mở vở ra, bắt đầu ghi chép lại những đề cương trong tiết học sáng
Không gian giữa hai người yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió lay động rèm cửa
Nhưng không hề ngột ngạt, trái lại, nó dịu dàng như một bản nhạc nền chỉ riêng hai người biết nghe
Lục Thừa Ngôn
Cái này sai // chỉ tay vào dòng chữ cậu vừa viết //
Lục Thừa Ngôn
Em đang viết định nghĩa của Maslow nhưng lại lấy ví dụ của Erikon
Lục Thừa Ngôn
Tập trung đi
Tạ Nguyệt
Ghi trong não rồi mà não nó không xuống kịp... // lí nhí, đôi má hơi ửng đỏ //
Lục Thừa Ngôn
// im lặng //
Lục Thừa Ngôn
// rút một tờ khăn giấy, gấp đôi rồi đặt xuống cạnh tay cậu //
Lục Thừa Ngôn
Lau mực lem kìa
Tạ Nguyệt
// nhìn tờ khăn giấy rồi nhìn Thừa Ngôn //
Đôi mắt trầm tĩnh kia lại chứa đầy sự quan tâm mà không lời nào giải thích nổi
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Lục Thừa Kỳ hớt hải bước vào
Lục Thừa Kỳ
Ơ hai người học thật à?
Lục Thừa Kỳ
Anh tưởng đang đóng phim Hàn Quốc trong phòng riêng chứ
Lục Thừa Ngôn
Em có gõ cửa không? // nhướng mày //
Lục Thừa Kỳ
Có. Gõ bằng chân á. Hai người đâu nghe
Tạ Nguyệt
// bật cười thành tiếng //
Không khí trầm lắng lập tức bị phá vỡ. Cậu nhìn Thừa Kỳ đang lục túi lôi ra túi snack và hai chai trà sữa
Tạ Nguyệt
Em biết anh sẽ không đến với tay không // cười //
Lục Thừa Kỳ
Món khoái khẩu của em - trà sữa nướng đường đen // đưa cho cậu //
Lục Thừa Kỳ
Còn của anh Thừa Ngôn là trà oolong không đường, đúng không?
Lục Thừa Ngôn
// khẽ hừ nhẹ, nhưng vẫn đưa tay đón lấy nước //
Ba người họ, ngồi trong căn phòng nho nhỏ, mỗi người một góc, ánh nắng hắt vào dịu dàng
Có thứ gì đó rất giống gia đình, rất giống thanh xuân... đang lặng lẽ len vào từng khoảng trống trong lòng họ
Comments