[Đam Mỹ/BL] Em Là Mạng Sống Của Chúng Tôi
4
Sau khi học xong, ba người đi bộ ngang qua sân bóng, nắng chiều đã ngả vàng. Tạ Nguyệt nhận được tin nhắn từ chị gái Tạ Nhược Vân
Tạ Nhược Vân
💬 Cưng rảnh không?
Tạ Nhược Vân
💬 Ra tiệm phụ chị chút. Có khách quen
Tạ Nguyệt tạm biệt hai anh em họ Lục rồi bắt taxi đến tiệm xăm ở đường số 9 – khu Shidao
Cửa kính mở ra, mùi mực xăm quen thuộc xộc lên. Tạ Nhược Vân đang trò chuyện với một cô gái trẻ ngồi trên ghế da – tóc uốn nhẹ, môi đỏ, tên là Lâm Uyển
Tạ Nhược Vân
Chị chờ em hoài đấy nha, khách muốn xăm hình hoa mẫu đơn ở cổ tay
Tạ Nhược Vân
Phần viền do chị làm rồi, em vào đánh bóng và tạo hiệu ứng dùm cái
Đeo bao tay vào, ánh mắt chuyên chú hẳn. Cậu nhẹ nhàng cầm cổ tay Lâm Uyển
Tạ Nguyệt
Sẽ hơi nhột, chị chịu khó tí nhé // giọng nhỏ nhẹ //
Lâm Uyển
// cười, có phần ngượng ngùng //
Nhìn cậu trai trẻ với dáng người mảnh khảnh, đôi mắt lại sáng rõ và nghiêm túc đến mê người
Không ai nghĩ sinh viên năm nhất khoa Tâm lý học lại có tay nghề xăm chuẩn xác và tỉ mỉ đến thế
Đèn phòng xăm đổ xuống bàn tay trắng trẻo đang cầm máy, tiếng kim chạm da vang đều như tiếng nhịp tim ấm áp của buổi chiều tà
Tạ Nguyệt
// đang chăm chú tạo hiệu ứng ánh sáng trên cánh hoa mẫu đơn //
Lớp mực được đánh đậm ở sát viền, sau đó nhạt dần về phía lòng cánh, tạo cảm giác như hoa đang nở khẽ dưới ánh hoàng hôn
Lâm Uyển
// nhìn chằm chằm vào cậu //
Lâm Uyển
// bất giác bật cười //
Lâm Uyển
Người ta bảo xăm sẽ đau...nhưng em làm kiểu này, người ta lại không muốn dứt ra luôn ấy
Tạ Nguyệt
// mỉm cười, không trả lời //
Tập trung. Tinh tế. Không để bản thân xao nhãng
Cửa kính một lần nữa bật mở, tiếng chuông gió khẽ leng keng
Người bước vào không nói một lời. Giày da đen gõ nhịp chậm rãi trên nền gạch xám. Mùi thuốc lá bạc hà nhè nhẹ thoảng qua, không gắt, nhưng lạnh
Anh không mặc đồng phục bang hội, cũng không là vest. Chỉ là chiếc sơ mi đen đơn giản, xắn tay đến khuỷu, để lộ gân tay và cổ tay đeo đồng hồ bạc. Cặp kính gọng mảnh giấu đi đôi mắt đang nửa tối, nửa trầm
Ánh nhìn anh đảo qua Lâm Uyển một chút – đủ khiến cô lạnh sống lưng
Tạ Nguyệt
// ngước lên, thoáng bất ngờ //
Tạ Nguyệt
Anh không về nhà à
Lục Thừa Kỳ
Không. Sang đây với em
Lục Thừa Kỳ
Anh hỏi em bận không?
Tạ Nguyệt
// nhìn anh, nhìn tay mình đang giữ cổ tay người đối diện rồi lại nhìn anh //
Lâm Uyển
// chớp mắt nhìn hai người họ //
Không khí giữa hai người họ... lạ quá. Không như bạn. Cũng không giống người yêu. Nhưng có gì đó... quá thân thiết để là người dưng
Tạ Nguyệt
Anh đứng đó làm em mất tập trung // lẩm bẩm, khóe môi hơi cong lên //
Lục Thừa Kỳ im lặng, rồi từ từ tiến lại sofa gần bàn làm việc mà ngồi xuống. Anh đăm đăm nhìn cậu
Lục Thừa Kỳ
Anh không thích ai nhìn em lâu như vậy
Tạ Nguyệt
// ngẩn người //
Tay đang cầm máy cũng khựng lại một giây. Một tia đỏ nhạt xuất hiện trên cánh hoa mẫu đơn, vô tình hay cố ý, cậu cũng không sửa lại nữa
Tạ Nguyệt
Lỡ tay rồi... // nói nhỏ //
Lục Thừa Kỳ
Đẹp mà // giọng thấp //
Lục Thừa Kỳ
Máu hoa luôn quyến rũ hơn hoa thật
Không khí trong phòng trở nên lạ lẫm. Yên tĩnh quá, đến mức tiếng kim xăm va nhẹ vào da cũng vang vọng như tiếng nhịp tim ai đó vừa lệch nửa nhịp
Comments