[ShionHaru] Người Duy Nhất Ở Đây...
Chap 4
Tại sao em lại yêu người như vậy? có lẽ người sẽ không nhớ nhưng em thì có đó
Người không hề biết rằng, lần đầu ta gặp nhau không phải là ở cái công ty này, mà là mùa xuân của bảy năm về trước
Em từng là một kẻ lập dị trong mắt nhân loại, lúc đó em ít nói chỉ biết vùi đầu vào sách vở, bố mẹ em là những "con quái vật" thật sự, họ sẵng sàng dùng bạo lực nếu em không đạt thành tích cao, đó là lý do em học như điên như dại
NVP
Ê cái thằng mọt sách kìa mày! //chỉ//
NVP
Eo...đừng lại gần nó trong tởm vl
NVP
Ừ người gì mà như con gái đã vậy chỉ biết học học
NVP
Suỵt coi chừng nó nghe đó!
NVP
Kệ m* nó! Nó nghe những cũng có làm đ*o gì được đâu haha! //cười lớn//
Tatsunami Shion
... //im lặng//
Lúc đó thứ duy nhất em nhận được là lời sĩ vã của người đời và sự mắng mỏ của gia đình, cơ thể em luôn chi chít vết thương, em cứ nghĩ cuộc đời này thật tàn nhẫn...cho đến khi em gặp người
Em nhớ rất rõ đó là vào mùa xuân, nguời đã chìa đôi tay ấy về phía em mà hỏi rằng "liệu ta có thể làm bạn không?". Giây phút ấy cả thế giới của em như bừng sáng, lần đầu tiên em có cảm giác " được tồn tại" như vậy
Người cho em hơi ấm, cho em sự an toàn và nhiều thứ khác, cứ thế từ vao giờ em đã yêu người, em yêu người nhiều lắm, lúc nhìn người cười với đứa khác em khó chịu vô cùng, lúc người bị thương do ngã cầu thang em đã âm thầm bỏ thuốc sát trùng vào học tủ của người
Em đã từng nghĩ hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi...cho đến cái ngày hôm đó, người bị tai nạn khiến một phần ký ức bị mất đi, trong đó có cả ký ức về em...
Akinashi Haru
Cậu là ai...?
Câu nói như ngàn mũi dao gâm vào tim em, dù em có cố gợi nhớ thế nào người vẫn chỉ lắc đầu, sau đó hai kẻ được gọi là "bố và mẹ" đã đến và đưa người đi, cứ thế người biến mất khỏi cuộc đời em...không lời tạm biệt
Tatsunami Shion
Em đã mất anh một lần rồi, nên em sẽ không để mất anh lần nữa đâu...
Tatsunami Shion
Nhất định không bao giờ
Tatsunami vuốt nhẹ mái tóc của tôi mà lẩm bẩm, tuy không biết cậu ta đang nói gì nhưng tôi lại thấy...quen thuộc đến khó tả
Căn phòng im lặng, tôi không biết tôi đã bị bắt đến đây bao lâu vì ở đây không có cách để nhận biết thời gian. Mọi thứ ở đây được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, từ thức ăn, nước uống và một chiếc đèn đủ sáng để tôi có thể quan sát xung quanh căn phòng, có lẽ...Tatsunami đang muốn tôi nghĩ nơi này là "nhà"
Nhưng mọi thứ đều không khiến tôi mấy bận tâm, thứ tôi quan tâm chính là...ánh nhìn của Tatsunami, cậu ta lâu lâu lại nhìn tôi bằng ánh mắt si mê, rồi hụt hẫn, sau đó lại là triều mến
Akinashi Haru
Tat- Tatsunami...tôi khó chịu quá, đừng nhìn nữa... //lấp bấp//
Tatsunami Shion
...Vâng //rời mắt//
Đôi lúc hành động của cậu ta cũng lạ nữa, giả sự lúc tôi vô tính ngã đập đầu xuống sàn, tuy không mấy ảnh hưởng đến tôi những cậu ta lại nhảy cẩn lên như thể tôi bị vỡ đầu đến nơi
Tatsunami Shion
Sen- Senpai! //hoảng hốt chạy lại//
Tatsunami Shion
Anh- anh không sao chứ?! //đỡ Haru lên//
Akinashi Haru
Tôi ổn-... "chắc thế"
Tatsunami Shion
Chờ- em tý! //vội tìm thứ gì đó//
Tatsunami Shion
//Bôi thuốc giảm đau cho Haru//
Akinashi Haru
Tôi- đã bảo không sao rồi mà-?
Tatsunami Shion
Không xem thường được đâu!
Tatsunami Shion
Nếu nó xưng lên sẽ nguy lắm nên bôi thuốc cho an toàn ạ!
Kì lạ, tôi đã nghĩ như vậy mỗi khi Tatsunami đối tốt với tôi, rõ ràng một người mới quen không thể hành động như vậy! Giả sử là do "tình yêu" của cậu ta dành cho tôi thì cũng không đủ thuyết phục!
Đêm ngày thứ 10 bị bắt nhốt...tôi mơ thấy một giấc mơ lạ
Tôi đứng ở dưới mưa, cơn mưa không to nhưng đủ để khiến quần áo tôi ướt sũng, bỗng từ xa một cậu trai với mái tóc đen dài chạy đến che ô cho tôi, đôi mắt đỏ lo lắng nhìn tôi. Chờ đã, ánh mắt này...quen lắm
Akinashi Haru
?! //bật dậy//
Akinashi Haru
"Là...mơ sao?"
Akinashi Haru
Ư... //ôm đầu//
Akinashi Haru
"Đầu mình...đau quá!"
Akinashi Haru
Phải rồi //nhớ ra//
Comments