[Tokyo Renvengers] Hồng Hài Nhi Của Tôi Là Bất Lương?!
|2| Đợi cùng với chị
Fuyuna Yuki, hàng xóm là Sano Manjirou.
Kể từ giờ phút này, Yuki bị mang tiếng là “Bạn gái của Mikey Vô Địch”
Fuyuna Yuki
Không đời nào!!!
Mikey đang nhai cái Taiyaki vừa nướng xong của bà Yuki cho, thì bị tiếng hét của Yuki làm cho giật mình đến nỗi nuốt trọng 1 miếng to.
Bà Fuyuna
Uống nước vào nào, trời ạ, bị nghẹn mất rồi.
Sano Manjirou
C…Cháu không sao.
Sano Manjirou
“Cái bà này…làm gì hét lên thế nhỉ.”
Yamaho Miku
Nhỏ nhỏ cái mồm thôi.
Fuyuna Yuki
Cậu nói sao?! Cả trường đồn ầm lên như thế sao?!
Miku gật gật, thế nhưng gương mặt phấn khích vô cùng. Khác xa cái vẻ hoảng loạn của em.
Yamaho Miku
Ganh tị thiệt…Yuki à, cậu sướng thật đó nha.
Yamaho Miku
Tớ nói rồi mà.
Yamaho Miku
Chẳng phải cậu nhóc đó cũng đẹp trai phết đó sao.
Fuyuna Yuki
Đối với tớ, Manjirou vẫn chỉ là một thằng nhóc con!
Điện thoại đổ chuông đúng lúc Yuki đang định cầm cái taiyaki trên bàn. Miku thì đang ngồi kế bên, miệng còn nhồm nhoàm một nửa cái bánh, vừa ăn vừa cười.
Yamaho Miku
Ê coi chừng là Mikey gọi đó nha.
Em liếc Miku một cái cháy mặt. Chu mỏ đáp.
Fuyuna Yuki
Đâu ra! Em ấy ở dưới nhà ăn bánh với bà tớ kia kìa.
Yamaho Miku
Sao biết hay vậy?
Fuyuna Yuki
Thì tớ nghe giọng em ấy mà-
Chưa nói được hết câu thì mắt em dừng lại trên màn hình.
Chữ “mẹ” hiện rõ mồn một.
Căn phòng đột nhiên yên lặng đến lạ. Miku ngậm miệng, ánh mắt chuyển dần sang lo lắng.
Yamaho Miku
Cậu bắt máy không?
Em không đáp, chỉ gật khẽ rồi đưa tay nhấn nút nghe.
Bên kia vang lên giọng phụ nữ, tươi tỉnh đến vô tâm.
“Alo~ Yuki hả con? Ủa lâu lắm rồi mẹ mới gọi được cho con đó nha. Hồi tuần trước mẹ dọn về gần biển, đẹp lắm con ơi, sáng nào cũng nghe tiếng sóng rì rào~”
Yuki khựng lại, siết chặt điện thoại hơn. Con bé im lặng, chỉ nghe mẹ nói tiếp như đang độc thoại.
“À, mẹ mới mở được tiệm nail nhỏ nhỏ nè. Không ngờ ở đây khách đông dữ, chắc do mẹ có tay nghề sẵn rồi. À, Hana học mẫu giáo rồi đó, dễ thương lắm. Hôm trước nó còn vẽ tranh gia đình, mà vẽ thiếu mẹ nha! Hư hết sức!”
Miku nhìn Yuki, trán nhăn lại. Còn Yuki thì chỉ mím môi, ánh mắt trống rỗng như thể mình bị đặt bên lề một câu chuyện không thuộc về mình.
“À mà thôi, mẹ kể nhiều quá ha? Nhưng chắc con vẫn ổn chứ? Ừ, con mạnh mẽ mà. Thôi mẹ cúp máy nha, khách tới rồi!”
để nó nằm im trên lòng bàn tay. Miku thì lặng người.
Fuyuna Yuki
Bà ấy vẫn ổn. Mẹ tớ...đang sống tốt.
Yamaho Miku
Nhưng bà ấy đâu có hỏi cậu sống thế nào đâu…
Yuki cười nhẹ, nhưng trông còn buồn hơn cả khóc
Mikey đang ngồi bó gối trên ghế gỗ, nhai cái taiyaki mà bà Yuki vừa đưa. Cậu vừa ăn vừa nói.
Sano Manjirou
Cái này ngon nè bà ơi! Giòn rụm, ngọt ngào y chang bánh trong mấy truyện tranh!
Bà cười hiền, lau tay vào tạp dề.
Bà Fuyuna
Bà làm riết thành quen, nhưng con khen vậy bà vui lắm. Ở nhà mà có người trẻ khen đồ ăn là quý dữ lắm.
Sano Manjirou
Lúc nào cũng quý, tại bà là hàng xóm quốc dân mà!
Bà Fuyuna
Thằng nhóc này nịnh ghê!
Bà Fuyuna
Được rồi, muốn ăn thêm mấy cái nữa cứ lấy ăn tự nhiên.
Bà Fuyuna
Bà nướng sẵn nhiều lắm!
Sano Manjirou
Nãy cháu còn nghe chị ấy hét lên, mà giờ tự nhiên im re ha?
Bà Fuyuna
Bà cũng không biết, tính con bé đó nó thất thường xưa nay.
Bà Fuyuna
Mà vừa nãy nghe tiếng chuông điện thoại, chắc mẹ nó gọi.
Sano Manjirou
“Mẹ của chị Yuki…?”
Mikey gật đầu. Trong đầu cậu bỗng dưng bật lên một suy nghĩ. Cậu lặng lẽ nhét thêm cái bánh vô túi áo, rồi lững thững đứng dậy.
Yuki vừa tiễn Miku về xong thì thấy Mikey dựng xe trước cổng, chống nạnh nhìn em như thể đang đợi từ lâu.
Sano Manjirou
Chị ra trễ. Em chờ muốn ngủ gật.
Fuyuna Yuki
Em chờ làm gì? Ai kêu?
Sano Manjirou
Không ai kêu hết.
Sano Manjirou
Không có quyền từ chối.
Fuyuna Yuki
Thằng nhóc này-
Sano Manjirou
Lên xe đi chị.
Cậu không nói nhiều, chỉ cúi đầu kiểm tra phanh xe, rồi kiên nhẫn chờ.
Yuki thở ra thật khẽ, rồi vòng qua ngồi lên yên sau.
Mikey lên ga, xe lăn bánh.
Cả hai dừng lại ở một bờ sông, có bãi cỏ dài đang được hoàng hôn ôm trọn.
Mikey ngồi xổm trên một tảng đá, tay gác lên đầu gối. Em đứng phía sau, lặng nhìn dòng nước trôi
Sano Manjirou
Hồi nãy em ăn bánh của bà, ngon cực kỳ.
Sano Manjirou
Mà hình như có hơi…mặn.
Fuyuna Yuki
Mặn? Bánh đậu đỏ mà.
Sano Manjirou
Ừ, chắc tại người em rủ ra đây ăn chung hôm nay...đang buồn. Làm vị giác em cũng buồn theo luôn.
Yuki khựng lại. Ánh mắt em dán vào cậu nhóc tóc vàng đang ngồi xổm, miệng vẫn đang nhai chiếc bánh Taiyaki còn bốc hơi nóng vừa lấy ra từ trong túi áo.
Fuyuna Yuki
Sao em biết chị buồn?
Fuyuna Yuki
Nhóc đoán cũng đỉnh đó.
Mikey cười, không quay lại.
Sano Manjirou
Vậy mà chưa trúng số lần nào đây.
Fuyuna Yuki
Haha, em còn non!
Một khoảng im lặng. Rồi Mikey đứng dậy, phủi tay, đi tới cạnh em.
Sano Manjirou
Chị biết không, lúc bé em từng đợi ba em mấy tiếng dưới mưa để đưa bánh Taiyaki mà bố hứa mua cho em. Cuối cùng ông không đến.
Sano Manjirou
Bố bị tai nạn nên không đến được nữa.
Sano Manjirou
Từ đó em ghét đợi. Mệt lắm.
Fuyuna Yuki
Nhưng chị vẫn đợi mẹ…
Sano Manjirou
Ừ. Chị Yuu ngốc mà.
Yuki bật cười, lần này là cười thật.
Fuyuna Yuki
Đừng tưởng em nhỏ hơn chị mà muốn nói chị ngốc là được nha!
Sano Manjirou
Em véo má chị còn được.
Sano Manjirou
Mà thật ra cũng không sao đâu. Nếu chị cứ phải đợi hoài, thì...lần sau, gọi em đến ngồi đợi chung.
Sano Manjirou
Ai biết. Đợi bánh ra lò. Đợi nắng tắt. Đợi chị hết buồn.
Yuki im lặng, mắt cay cay. Mikey thì rút từ túi ra cái taiyaki còn nguyên.
Sano Manjirou
Cái này em để dành. Nhưng nếu chị muốn, em đổi cho!
Sano Manjirou
Đổi một nụ cười.
Em nhìn thằng nhóc trước mặt.
Giờ đây cậu ấy đã cao hơn em nửa cái đầu. Tuy vẫn còn thấp hơn nhiều bạn nam đồng trang lứa, nhưng cũng đã cao hơn em.
Nhưng thể cậu đang cố dang tay che bầu trời u ám phía sau Yuki vậy.
Fuyuna Yuki
Hôm nay chị không có cười nổi đâu.
Sano Manjirou
Vậy giữ bánh trước đi. Cười khi nào cũng được.
Một lúc sau, mặt trời lặn hẳn.
Sano Manjirou
Không có gì. Chị là hàng xóm mà, em có trách nhiệm chăm sóc.
Fuyuna Yuki
Trách nhiệm đó đâu ra vậy?
Sano Manjirou
Hồi nãy bà chị mới thuê em bằng ba cái bánh nè.
Fuyuna Yuki
Em có tâm quá ha!
Sano Manjirou
Dĩ nhiên. Em mà làm bác sĩ chắc bệnh nhân không dám bệnh luôn!
Fuyuna Yuki
Vậy ha! Ngốc như em sao làm bác sĩ.
Sano Manjirou
Cái bà già vô ơn này!
Tiếng cười vang lên, nhẹ như nắng cuối ngày, và dòng sông lặng lẽ trôi.
Comments
kchiiii
Truyện hayy lắm ý mong tác giả hãy ra truyện đều đều ạ <chúc truyện lên xh nhaaa>
2025-07-02
1
kchiiii
Tinh tế vl chồng ạa
2025-07-02
1