[Tokyo Renvengers] Hồng Hài Nhi Của Tôi Là Bất Lương?!
Thay cho lời mở đầu
Tên của tôi nghĩa là “Tuyết Trắng Trong Mùa Đông”
Rất bực mình khi phải thừa nhận rằng, cuộc đời tôi nó lạnh lẽo y như cái tên của tôi vậy.
Fuyuna Yuki
Mẹ dắt em đi đâu vậy?
Từ ngày tôi còn bé, vì cờ bạc mà mẹ tôi mắc một khoảng nợ lớn.
Bà cùng đứa con của bà và bố dượng tôi rời đi trong một buổi tối mùa tuyết rơi.
Để tôi ở lại cùng bà ngoại và dì.
Cái lạnh như cắt da thịt của mùa đông năm đó, ăn sâu vào trái tim nóng hổi, nóng như lửa đốt bên trong tôi.
Sano Manjirou
Thơm quá đi mất!
Dạo gần đây, nhà hàng xóm mới chuyển đến của tôi, chiều nào cũng thơm lừng mùi bánh cá nướng!
Sano Manjirou
Này! Cho em một cái!
Fuyuna Yuki
Cho gì mà cho, mua thì chị bán!
Sano Manjirou
Em làm gì có tiền…
Tôi là Sano Manjirou, mấy đứa nhóc trong xóm nghe tên là đã sợ chết khiếp!
Vậy mà bà chị mới chuyển đến này lại chẳng biết sợ?
Ngay khi tôi giận hờn định quay lưng bỏ về, thì giọng trầm ấm của một bà lão gọi tôi lại.
Bà hiền hậu lắm, cười cũng rất dễ mến.
Sano Manjirou
Gọi cháu ạ…?
Bà đưa tôi 3 chiếc bánh, cất trong bịt giấy nhưng vẫn có thể thấy khói nóng bốc lên.
Bà Fuyuna
Mang về cho anh em của cháu ăn nữa nhé.
Sano Manjirou
Cháu…cảm ơn ạ!
Fuyuna Yuki
Trời ơi! Bà cứ cho thằng nhóc đó mãi!
Sano Manjirou
Kệ em! Bà cho em mà?!
Nhìn hai đứa chúng tôi cãi cọ, bà chỉ bật cười, rồi xoa đầu cả hai.
Vì bà ấy cũng biết rằng, tôi chỉ sống cùng ông nội, anh trai và em gái của mình. Nên bà rất thương tôi.
Và chị ấy cũng thế, Yuki cũng chỉ sống cùng với bà.
Tôi không rõ hoàn cảnh chị Yuki ra sao, nhưng tôi cảm nhận được có chút gì đó “đồng điệu” giữa hai chúng tôi.
Comments