[Tokyo Renvengers] Hồng Hài Nhi Của Tôi Là Bất Lương?!
|3| Em ở đây.
Chiều nay, trời ngả nắng.
Yuki bước chậm trên vỉa hè, cặp đeo lệch sang một bên, mắt vẫn còn mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt.
Tiết học cuối cùng dài như vô tận. Mà có lẽ…do tâm trí em vẫn còn mắc kẹt lại ở một chiều hoàng hôn nào đó, nơi có tiếng cậu nhóc tóc vàng ngồi nghịch cỏ lau mà nói rằng:
“Ngày xưa em từng đợi bố. Nhưng bố bị tai nạn nên không đến được.”
Em không biết vì sao lại bị ám ảnh bởi câu nói đó đến vậy. Nhưng nó khiến em nghĩ về mẹ.
Mẹ đã bỏ đi, để lại em với bà. Không một cái ôm tạm biệt, không một cuộc gọi hỏi han. Dù vậy...em vẫn luôn nghĩ:
“Không sao, mình vẫn còn bố mà.”
Dù bố chẳng ở bên, dù từ khi mẹ đi, ông ấy cũng chẳng thèm liên lạc.
Nhưng...chỉ cần vẫn còn tồn tại đâu đó, vẫn còn sống, thì ít nhất...đó là người duy nhất chưa từng bỏ em.
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc, khàn và hơi gấp, vang lên ở phía trước khiến em khựng lại.
?
Con nhỏ đó còn đi học mà, mày muốn bắt lúc nào chẳng được.
Ở ngay khúc rẽ gần trạm xe buýt cũ, một người đàn ông mặc áo sơ mi cũ, tay đút túi, đang nói chuyện với một gã lạ bịt khẩu trang và đội mũ sụp sâu.
Yuki father’s
Giấy tờ giám hộ vẫn đứng tên tao. Tao có quyền. Mày chỉ cần đưa tiền, tao dẫn nó ra ngoài, còn lại tụi bây muốn làm gì thì làm.
Tim em như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Yuki father’s
Mười sáu. Vẫn còn ngon, đúng gu tụi bây còn gì.
Gã đàn ông kia bật cười khẩy.
Yuki father’s
Tao chỉ cần xong vụ này, trả nợ xong, là tao biến khỏi cái xó này. Đừng có tiếc tiền.
Yuki bước lùi lại một bước. Trời như đổ ập lên đầu. Em bấu chặt quai cặp, môi mím chặt đến bật máu.
Bố em. Là người mà em từng tự an ủi bản thân rằng Ít ra ông ấy không rời bỏ mình.
Thì ra cũng chỉ muốn bán em đi.
Không để cho giọt nước mắt nào kịp rơi xuống, em quay đầu và bỏ chạy.
Về đến nhà, em lao thẳng lên phòng, khóa cửa lại. Cởi cặp ra, ném lên giường, rồi ngồi bệt xuống sàn.
Không hiểu sao, điều làm em đau nhất không phải là vì ông ấy phản bội, mà là…em đã tự huyễn hoặc bản thân rằng mình còn có ai đó để dựa vào.
Người như em…thì làm gì có ai mà dựa vào chứ.
Tiếng gõ cửa khiến Yuki giật mình.
Fuyuna Yuki
“Là…Manjirou?”
Em cố gắng lau mặt, ép bản thân giữ giọng bình thường.
Sano Manjirou
Bà bảo chị về sớm hơn mọi hôm.
Sano Manjirou
Có chuyện gì hả?
Một lát sau, cậu nói tiếp.
Sano Manjirou
Hôm nay bà làm taiyaki nhân đậu đỏ mà chị thích đấy.
Sano Manjirou
Nếu chị không ăn, em để trước cửa. Nhưng mà nguội rồi sẽ không ngon đâu.
Mikey cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng Yuki nghe được tiếng dép lê kéo chậm rãi dưới sàn gỗ. Nghe cả tiếng cậu ngồi xuống, lưng dựa vào cửa phòng em.
Sano Manjirou
Thôi được rồi, em biết chị đang buồn. Nên sẽ không hỏi gì nữa.
Sano Manjirou
Nhưng em sẽ ngồi ở đây.
Không gượng gạo, không lời an ủi sáo rỗng.
Nước mắt rơi không ngừng.
Tiếng nấc em ngày một lớn, bên kia cánh cửa, Mikey vẫn im lặng, ánh mắt không một gợn sóng.
Em cố nén tiếng khóc, hít sâu một hơi rồi cất giọng, chất giọng đã khàn và run.
Fuyuna Yuki
Manjirou…Còn ở đó không?
Fuyuna Yuki
Chị vừa thấy bố.
Fuyuna Yuki
Ừ, rất lâu rồi ổng không liên lạc gì, cũng không đến thăm chị.
Giọng em nghẹn lại, tay siết chặt ống tay áo.
Fuyuna Yuki
Ổng muốn bán chị, cho một đám người lạ.
Yuki tưởng Mikey sẽ hỏi: “Có chắc không?” hay “Chị nghe nhầm à?”
Nhưng cậu chỉ thở nhẹ một cái rồi nói
Sano Manjirou
Ổng thật sự là thứ cặn bã.
Yuki bật cười. Nửa đau, nửa buồn.
Fuyuna Yuki
Lúc nãy...trên đường về, chị còn tự nhủ rằng: Mẹ không còn, nhưng vẫn còn bố. Chị tin là…dù không yêu thương gì, thì ít nhất ông ấy cũng không buôn bán con mình như món hàng.
Mikey im. Rồi cậu nói, rất bình thản.
Sano Manjirou
Người ta không đến, không phải vì bị kẹt đâu.
Sano Manjirou
Mà là vì họ chưa từng có ý định quay lại.
Yuki cúi đầu, nước mắt trượt xuống má.
Fuyuna Yuki
Vậy chị chỉ còn mỗi bà thôi à?
Mikey trả lời ngay lập tức, dứt khoát
Sano Manjirou
Em không phải là người lớn, cũng không giỏi làm người ta vui.
Sano Manjirou
Nhưng chị yên tâm...nếu ai dám đụng vào chị, em đánh chết.
Em bật cười trong nước mắt.
Fuyuna Yuki
Nay Manjirou nói chuyện ngầu dữ.
Mikey đáp, giọng trầm trầm, có chút ương bướng.
Sano Manjirou
Chị cứ quen với việc em luôn ở đây đi.
Fuyuna Yuki
Lỡ em bỏ chị thì sao?
Sano Manjirou
Không bỏ đâu. Dù chị có xua đuổi cỡ nào.
Yuki đột nhiên mở cửa ra, làm Mikey đang dựa thì mất đà bật ngửa ra sau.
Sano Manjirou
Mở cửa phải nói tiếng chớ bà này!
Sano Manjirou
C…Cười gì chứ!!
Fuyuna Yuki
Cảm ơn em nha, Manjirou.
Em cười, tuy mi vẫn chưa khô nước mắt.
Mikey xoa đầu em, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt em, vành tai thì đỏ lên.
Sano Manjirou
Đừng sợ, em ở đây.
Comments
kchiiii
Tr ơii hóng mãi
2025-07-03
1