[ Ái Phương X Bùi Lan Hương ] Nhận Nuôi Vợ Ở Cô Nhi Viện
1. Nhận Nuôi Đứa Bé Khờ
Hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo vest đen quyến rũ ghé thăm cô nhi viện.
Người Quản Lý
Lâu lắm mới thấy cô quay lại đây.
Người Quản Lý
Những bức tranh được cô gửi đến làm mấy đứa trẻ thích lắm!
Ái Phương ( Cô )
Tôi rất vui khi nghe điều đó!
Ái Phương ( Cô )
Nay tôi đến để nhận nuôi một đứa bé.
Người Quản Lý
Chuyện đó là điều bình thường.
Người Quản Lý
Những đứa trẻ thiếu đi tình thương của ba mẹ đều cần được một mái ấm tốt hơn nơi này!
Người Quản Lý
Cô đi theo tôi nhé!
Ái Phương chính là cô gái mặc chiếc áo vest ngầu đó.
Cô bước vào sảnh, nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa..
Có đứa thì chạy nhong nhong, đứa thì vẽ rồi quấy khóc vì đói..
Bỗng nhiên, mắt cô đập thẳng vào một đứa bé nhỏ ngồi co ro ở một góc trong phòng.
Cô tiến lại gần nhìn em cho rõ hơn.
Cô bé nhỏ lắm, đang cầm con gấu bông hình mèo đã bị mất một bên tai, lòi cả bông và em đang ngồi về xa xăm.
Ái Phương ( Cô )
Chào con.
Ái Phương ( Cô )
Con tên gì?
Ái Phương ( Cô )
Tại sao không ra chơi với các bạn cho vui?
Cô bé giật mình ngước lên nhìn cô, mặt sợ hãi chỉ biết câm nín trước những câu hỏi dồn dập đó.
Người quản lý nảy giờ không thấy cô đâu nên đi tìm, tìm mãi thì thấy Ái Phương đang đứng nói chuyện với một cô bé.
Người Quản Lý
Thì ra là nảy giờ cô ở đây hả?
Ái Phương ( Cô )
Tôi muốn nhìn các đứa bé một chút!
Ái Phương ( Cô )
Còn đứa bé này tên là gì vậy?
Người Quản Lý
Nó tên Hương.
Ái Phương ( Cô )
Tôi thấy con bé khác với những đứa còn lại..Đúng không?
Ái Phương ( Cô )
Nhìn rụt rè quá.
Người Quản Lý
Nó bị khờ bẩm sinh rồi.
Người Quản Lý
Năm nay 13 tuổi, tôi có đi chạy bác sĩ nhưng họ bảo không chữa được!
Người Quản Lý
Người nhà thì vứt bỏ con bé, tôi tình cờ thấy rồi ẳm về đây chăm nó lớn từng này.
Ái Phương ( Cô )
À..ra là vậy.
Người Quản Lý
Nhiều người đến đây có chút ác cảm với con bé.
Người Quản Lý
Ít người lại bắt chuyện với nó nên bé con nó sợ với lo lắm.
Ái Phương nhẹ nhàng khuỵ một bên gối xuống, mặt đối mặt với bé Hương..
Ái Phương ( Cô )
Sao không đi chơi với bạn?
Lúc này có điện thoại nên người quản lý đi ra xa để nói chuyện, để lại cô bé Hương ngồi đó với cô.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Tại tụi nó nói em khờ
Chất giọng đúng với một đứa trẻ 13 tuổi, nhưng cách ăn nói và cách cư xử nhìn như một đứa bé vào lớp 1.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em hay tè dầm…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Chậm hiểu,
Bùi Lan Hương ( nàng )
Không ai cần em…
Một câu nói của đứa bé như một con dao cứa thẳng vào trái tim của một người đàn bà 34 tuổi.
Cô rưng rưng, tay đặt lên xoa đầu Hương nói giọng an ủi.
Ái Phương ( Cô )
Sẽ có người cần em thôi nhóc.
Ái Phương ( Cô )
Và người đó là chị.
Ái Phương ( Cô )
Chỉ cần ngoan, không cần phải giỏi giống ai.
Thế là Ái Phương nhận nuôi một đứa nhóc bị khờ.
Hai ngày sau thì đứa bé ấy cũng được chuyển về nhà của cô.
Trên tay nó cầm con gấu bông, mắt ngước nhìn xung quanh với vẻ ngưỡng mộ.
Nó bước theo sát người Ái Phương..
Đi vào rồi ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, mắt thì vẫn nhìn quanh như nhìn một nơi trong mơ mà nó từng ao ước.
Rồi nó nói khẽ nhưng đủ làm Ái Phương nghe thấy…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Nhà này…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Không ồn
Bùi Lan Hương ( nàng )
Cũng..không có ai chơi hết../ sụt sịt /
Còn Ái Phương thì pha sữa bột ở ngay bếp, giọng bình thản.
Ái Phương ( Cô )
Từ nay, có hai người ở đây.
Ái Phương ( Cô )
Nếu em ngoan, chị sẽ chơi với em!
Ái Phương ( Cô )
Được không?
Đứa bé nhìn vào dáng người thanh cao đó, không biết nên tin vào người trước mặt mình hay không.
Dù khờ khạo nhưng nó đã trải qua một tuổi thơ đầy khủng khiếp rồi.
Sinh ra, ba thì nhậu nhẹt, mẹ thì đi tìm nhân tình mới. Đôi lúc họ chê nàng ngốc nghếch, đợi sau này lớn rồi bán kiếm tiền.
Bà cụ 70 tuổi, ẳm đứa bé nằm cạnh trước cửa cô nhi viện.
Bởi lẽ bà làm vậy là muốn giải thoát cho sinh linh bé nhỏ, thoát khỏi cảnh ngục tù ấy…
Cô bé nhìn người sẽ ở chung nhà với mình trong tương lai, giọng nói ảm đạm, không giống như ba mẹ của nàng..
Bùi Lan Hương ( nàng )
Dạ..!
Bùi Lan Hương ( nàng )
Dạ được!
Ái Phương pha sữa xong, cầm ra đặt trước mặt cô bé bảo cô uống.
Ái Phương ( Cô )
Em uống đi.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Này là gì vậy hở chị..?
Ái Phương chạnh lòng, đến nỗi một giọt sữa nó còn chưa biết rõ nữa cơ kìa.
Ái Phương ( Cô )
Sữa dinh dưỡng cho em bé.
Cô bé nghe vậy thấy lạ nhưng vẫn cầm lên uống một hơi.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Ngon quá!!!
Miệng dính đầy sữa, cô bé dùng tay gạt qua như lau đi.
Ái Phương ( Cô )
Em uống được là tốt rồi.
Ái Phương ( Cô )
Ít ra cũng sẽ không kén ăn../ nói thầm /
Bùi Lan Hương ( nàng )
Nếu em ở đây..
Bùi Lan Hương ( nàng )
Thì mốt em được uống nữa không ạ?
Nó nghiêng đầu sang một bên, nhìn cô với ánh mắt long lanh, hồn nhiên và ngây thơ.
Ái Phương ( Cô )
Ngoan thì sẽ được uống mỗi ngày.
Cô lấy tay mình, nhẹ vuốt mái tóc rối bời đó của Hương vén sang một bên, rồi nhìn em cười…
Comments
Lan Hương
vậy mà tui khóc đó..
2025-07-03
1