Sinestrea X Nakroth ~ [Lười Yêu – Nhưng Lỡ Thương]
C2: Bên Cạnh Em Khi Em Ngủ
Hôm sau, buổi sáng trong học viện Carano bắt đầu bằng tiếng chuông điểm danh và tiếng học viên than thở vì bài kiểm tra sắp tới
Nhưng trong số hàng trăm ánh mắt ngái ngủ, chỉ có một người trông… lo lắng mà không dám thể hiện
Murad (ny Tulen)
//vừa ngáp vừa nói nhỏ// Ê, nay không thấy Sinestrea nhỉ? Hôm qua đi với Helen, hôm nay mất tích luôn
Nakroth nhìn thẳng lên bảng, nhưng tay đang... bấm điện thoại dưới bàn
Murad (ny Tulen)
//ngả đầu sang vai Tulen thì thầm// Cậu ấy đang lo cho người ta mà không chịu nhận kìa~
Tulen (bff)
//lắc đầu// Tôi còn tưởng đến lúc cô ấy phát sốt thì người hoảng nhất sẽ là giáo viên chủ nhiệm
Nakroth
//khựng lại// Cậu vừa nói gì?
Tulen (bff)
Ờ, Helen nhắn tôi sáng nay Sinestrea sốt cao, không dậy nổi. Cô ấy đang nghỉ ở phòng y tế khu nữ
Nakroth đứng bật dậy khỏi ghế
Murad (ny Tulen)
//nhìn// Đù má phản ứng nhanh ghê
Nakroth đang đi rất nhanh, mặt không cảm xúc nhưng tay thì siết chặt chiếc áo khoác của mình
Vừa đến đầu cầu thang, anh suýt đâm sầm vào một người vừa đi ra từ phòng y tế
Helen
//hơi ngạc nhiên// À Nakroth, cậu tới đúng lúc lắm
Helen
//gật đầu nhẹ, ánh mắt đăm chiêu// Không sao. Sốt nhẹ nhưng cơ thể bị mất sức do… thiếu ngủ và ăn uống thất thường
Helen
Cô ấy chỉ lười ăn đúng bữa, không nói chuyện với ai nên không ai phát hiện hết á
Helen
//nghiêng đầu// Cậu là người ở chung phòng với Sinestrea, đúng không?
Nakroth
Chỉ là tạm thời, tôi không để ý đến cô ấy
Helen
//mỉm cười khẽ// Không để ý… mà hỏi đường đến phòng y tế, bỏ tiết học giữa chừng, còn cầm theo áo khoác riêng kìa
Helen nhìn thẳng vào mắt anh, không gay gắt nhưng cũng không né tránh
Helen
Tôi biết Sinestrea không phải kiểu người dễ gần. Nhưng cậu là một trong số ít người có thể… chịu được cô ấy đó
Helen
Cũng là một trong số rất ít người khiến cô ấy... nhớ đường về phòng
Nakroth
//nheo mắt// Ý cô là gì?
Helen
Là tôi hi vọng, nếu có thể, cậu hãy để ý đến cô ấy một chút. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì… đôi khi người im lặng nhất lại là người cần bạn đồng hành nhất
Nakroth bước vào. Căn phòng vắng lặng, chỉ có một chiếc giường sát cửa sổ đang được kéo rèm che nắng
Trên giường, Sinestrea cuộn mình trong chăn, mặt hồng lên vì sốt, mái tóc bạc rũ xuống gối
Anh khẽ khàng đặt áo khoác xuống cạnh cô
Sinestrea
//hé mắt, lười nhác// Đừng nói là anh nghỉ học vì tôi nha
Nakroth
Không, tôi chỉ tình cờ rẽ qua thôi
Sinestrea
//cười nhẹ// Anh giỏi nói dối ghê
Nakroth khựng lại một giây, rồi quay đi, giọng thấp
Nakroth
Cô mà bệnh nặng quá thì ai ăn vụng bánh khoai của tôi nữa
Sinestrea
//nhắm mắt lại, môi cong cong// Anh đúng là ồn ào thật
Nakroth
Thì cô cứ ngủ đi. Tôi… ở đây một lát
Nakroth ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ bên cạnh. Lần đầu tiên, anh không lật sách ra. Không mở laptop, không gõ phím
Chỉ ngồi đó, nhìn gối thỏ què tai và nghe tiếng thở đều của một người lười biếng mà anh chắc chắn mình không quan tâm
Cánh cửa phòng y tế bật mở mạnh như có ai đó vừa đá tung vào. Nakroth giật nảy, quay ngoắt đầu lại theo phản xạ chiến đấu
Một cậu trai tóc đen, mặt lạnh như tiền, bước vào với tốc độ như tên lửa. Bên vai cậu là một con dơi nhỏ lông xám đang kêu “cút cút” đầy cảnh giác
Ngay phía sau, một thanh niên tóc bạc dài buộc thấp, gương mặt đẹp trai nhưng ánh mắt… lại sáng rỡ một cách nguy hiểm và vui vẻ không đúng lúc
???
Anh là Nakroth phải không?!
Cậu trai tóc đen gằn giọng, sải bước tới gần rồi túm cổ áo Nakroth không chút khách khí
Nakroth
//bật dậy, ánh mắt sắc lạnh// Cái quái gì?!
???
Chị họ tôi bị bệnh, thế mà anh còn dám ngồi kế bên giả bộ chăm sóc hả? Có phải anh bắt chị ấy ngủ ngoài trời? Hay ép chị ấy ăn đồ ôi thiu?! Nói!
Nakroth
CÁI GÌ?! Tôi không rảnh làm ba cái trò đó—
Anh chàng tóc bạc kế bên lên tiếng, tay vẫn đút túi quần nhưng môi cười rõ tươi
???
Anh biết em lo cho chị họ nhưng bớt… bóp cổ học viên giỏi nhất học viện đi. Chưa kể anh ta là bạn chung phòng chị ấy mà
Kaine (em họ)
//gằn giọng, tay vẫn giữ cổ áo Nakroth// Chính vì là bạn cùng phòng nên tôi mới nghi!
Con dơi “cút cút” tiếp tục la hét theo phong cách riêng
Nakroth
//nghiến răng// Thằng nhóc này... buông tay ra trước khi tôi xử lý cậu vì tội gây rối nơi y tế
Kaine (em họ)
Thử đi! Tôi không sợ—
Sinestrea
Cả hai im cho tôi ngủ!
Giọng nói mềm, khàn khàn và... cực kỳ bực bội vang lên từ giường bệnh. Cả Kaine và Nakroth đồng thời quay đầu lại
Sinestrea đang ngồi dậy, mặt nhăn nhó, mắt nhíu lại như sắp ném nguyên cái gối vào hai người
Stuart (ny của Kaine)
//cười phá lên, vỗ vai Kaine// Đó. Chị họ em còn sức la, chứng tỏ ổn rồi
Sinestrea
//thở hắt ra// Kaine… em không cần phải bắt người ta xin lỗi như phim cổ trang đâu
Kaine bối rối, buông cổ áo Nakroth ra – kèm theo một cái nhìn nghi ngờ đầy cảnh giác
Kaine (em họ)
Nhưng chị thật sự ở cùng phòng hắn ta đúng không?
Sinestrea
//liếc Nakroth, rồi lười nhác gật đầu// Ờ, ổn mà. Giường êm, có bánh khoai
Nakroth
...Đó không phải phần cần nhấn mạnh
Stuart (ny của Kaine)
//huýt sáo// Vậy là chuyện ‘chung phòng truyền thuyết’ là thật nha? Quả là chị Sinestrea sống động hơn lời đồn
Stuart (ny của Kaine)
Em trai đáng yêu quá mức này là gì đây? Kẻ báo thù cho chị hả?
Kaine (em họ)
//quắc mắt// Anh là người yêu tôi, không phải anh của em
Stuart (ny của Kaine)
//chớp mắt vô tội// Người yêu em cũng như người thân mà~
Nakroth
//nén cơn đau đầu, chống hông// Ra khỏi phòng y tế ngay. Hai người làm phiền người bệnh quá đấy
Stuart (ny của Kaine)
//búng tay cái tách, kéo Kaine ra ngoài// Biết rồi biết rồi, đừng gắt thế, Nak. Trông cậu cứ như ghen ấy~
Nakroth
Tôi mà ghen thì trời sập
Sinestrea
//nhắm mắt lại, lẩm bẩm// ...Cẩn thận đấy. Mây đen đang kéo tới thật kìa
Chiều xuống, gió lùa nhẹ qua hành lang khu y tế. Sau một ngày vật vờ nằm bẹp như cục bột, Sinestrea cuối cùng cũng tỉnh táo, mặt mũi hồng hào hơn chút ít
Nhưng… đó chỉ là phần khởi đầu cho cơn ác mộng mà Nakroth sắp phải chịu
Nakroth mở laptop, chưa kịp gõ xong dòng đầu tiên của bài kiểm tra thì…
Tulen (bff)
💬Nak, anh rảnh không? Stuart rủ đến quán cà phê học nhóm
Đó là tin nhắn từ Tulen. Và kế sau là tin nhắn từ Stuart
Stuart (ny của Kaine)
💬Tôi đi với Sinestrea và Kaine. Cậu mà không tới là cô ấy lại ngủ lăn ra bàn học bây giờ đấy 😇
Ba tiếng cho bài kiểm tra, hai tiếng cho bài luận chưa hoàn thiện, và… không còn một giây nào cho chuyện "trông người bệnh đã khỏi"
Nakroth
//đập nắp laptop lại, lầm bầm// Hôm nay chắc tôi chết thật
Quán cà phê “The Rune Bean”
Bên trong quán mang phong cách cổ điển – đèn vàng dịu, bàn gỗ và mùi thơm của espresso hòa lẫn quế
Stuart ngồi khoanh chân trên ghế, bút đánh dấu dính đầy tay. Kaine ngồi đối diện, tay cầm vở, mắt thì dán chặt vào Nakroth như thể anh là tội phạm đang nằm trong diện theo dõi đặc biệt của liên minh pháp thuật
Nakroth ngồi bên cạnh… Sinestrea – người đang nằm gục xuống bàn với cái gối thỏ què tai, thở đều đều
Nakroth
//gằn giọng// Cô dậy học đi
Sinestrea khẽ nhúc nhích, anh thúc nhẹ vào vai cô
Sinestrea
//ú ớ// Gọi tôi dậy sau khi hết phần khó…
Nakroth
Cô còn chưa bắt đầu phần dễ!
Stuart (ny của Kaine)
//bật cười, nhẹ giọng// Cậu đừng làm phiền giấc ngủ của nữ thần học viện chứ. Năm ngoái cô ấy ngủ suốt buổi ôn mà vẫn điểm cao nhất lớp đấy
Nakroth
//cau mày// Điểm cao không có nghĩa là cách học đúng
Stuart (ny của Kaine)
//nháy mắt// Đúng, nhưng hiệu quả thì khó cãi lắm nha
Stuart (ny của Kaine)
Hơn nữa, nhìn Sinestrea thế thôi chứ cô ấy nhớ bài còn nhanh hơn cậu highlight cả quyển sách
Kaine xen vào, vẫn không bỏ ánh mắt theo dõi
Kaine (em họ)
Nói gì thì nói, tôi vẫn không tin anh là người tốt
Nakroth không thèm ngẩng lên khỏi quyển vở
Nakroth
Tin hay không không ảnh hưởng đến việc tôi làm bài kiểm tra. Nhưng nếu cậu còn nhìn tôi như thể tôi giấu vũ khí trong cặp, tôi sẽ nghĩ lại việc giữ lịch sự đấy
Stuart (ny của Kaine)
//phì cười// Kaine, không phải ai gần Sinestrea cũng là kẻ có âm mưu đâu
Kaine (em họ)
Đúng, nhưng tôi vẫn chưa thấy Nakroth làm gì tốt đẹp cho chị ấy
Stuart (ny của Kaine)
Anh ta chịu đựng chị em suốt hai ngày sốt mà không bỏ đi là đủ lắm rồi
Stuart (ny của Kaine)
//liếc sang Sinestrea, cười nhẹ// Mà nói gì thì nói, dính với cổ một thời gian là kiểu gì cũng thành người kỳ lạ
Nakroth quay sang nhìn Sinestrea – lúc này đang thở phì phò như mèo con. Gối thỏ nằm ngay ngắn, tay còn bám chặt cốc ca cao chưa uống
Nakroth
//khẽ thở dài// Không biết là tôi kỳ lạ… hay là tôi đang dính với người kỳ lạ một cách kỳ lạ nữa
Sinestrea vẫn ngủ, Stuart thì dán đầy giấy note lên laptop của Kaine như đang chơi cờ caro, Kaine vừa học vừa gườm Nakroth
Nakroth… gõ được một đoạn bài kiểm tra, nhưng chữ nghĩa cứ dừng lại mỗi khi người bên cạnh ngáy nhẹ hoặc thì thầm mơ ngủ
Sinestrea
Ừm... đừng... đừng lấy bánh khoai…
Nakroth
//chống cằm, tự hỏi// “Sao tôi lại ngồi ở đây với ba sinh vật phi logic này?”
Một giây sau, Sinestrea đột ngột ngồi dậy
Sinestrea
Xong phần khó chưa?
Cả bàn nhìn cô như gặp ma
Stuart (ny của Kaine)
//cười như nắc nẻ// Em mơ à, công chúa lười của anh?
Sinestrea
//dụi mắt// Không, tôi nghe thấy tiếng Nakroth gõ bàn rõ ràng. Ổn định rồi
Nakroth
Tôi đang gõ phím, không phải gõ đầu cô
Sinestrea
//cười khẽ// Cũng giống nhau
Comments