C4: Xin Lỗi, Tôi Lười Nhưng Tôi Giỏi

Tối muộn, bầu trời đầy sao. Cả học viện Carano yên ắng, chỉ còn những cơn gió nhẹ lướt qua hàng cây bên hồ phía Nam
Sau buổi chiều ăn bánh kem và uống trà sữa quá no, Sinestrea – như thường lệ – ngủ gục lần nữa, lần này là trên vai Tulen
Tulen chỉ cười, không nói gì. Đến lúc phải quay về ký túc xá, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng cõng cô trên lưng – gối thỏ lủng lẳng, tóc bạc dài lòa xòa rơi xuống vai cậu
Nakroth đi phía sau, tay đút túi quần, gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt vẫn dán vào hai người đi trước
Trên đường vắng về ký túc xá
Tulen khẽ điều chỉnh Sinestrea trên lưng. Cô vô thức dụi đầu vào vai cậu, như con mèo con tìm chỗ ấm
Nakroth
Nakroth
Cậu cõng cô ấy quen lắm nhỉ
Tulen (bff)
Tulen (bff)
//mỉm cười, không quay đầu// Vì tôi cõng nhiều lần rồi
Nakroth nhíu mày. Tulen tiếp lời, giọng nhẹ tênh, nhưng có gì đó rất thành thật
Tulen (bff)
Tulen (bff)
Tôi luôn xem Sinestrea như… em gái
Nakroth không đáp, chỉ có tiếng gió xào xạc qua tán cây
Tulen (bff)
Tulen (bff)
Cô ấy lúc nào cũng lười, hay ngủ, hay than đói, hay nhờ người khác ghi chép… Nhưng tôi biết rõ – trong lòng Sinestrea là một người cực kỳ sâu sắc
Tulen (bff)
Tulen (bff)
Cô ấy hay giúp người khác theo cách chẳng ai biết
Tulen (bff)
Tulen (bff)
Có lần, tôi đang buồn vì kết quả thi đấu, chưa kịp nói gì thì sáng hôm sau... đã thấy một hộp bánh khoai nướng đặt trước cửa kèm ghi chú: 'Ăn rồi ngủ tiếp đi, anh hai'
Nakroth
Nakroth
//hơi khựng lại// Cô ấy gọi cậu là anh hai?
Tulen (bff)
Tulen (bff)
//bật cười// Chính xác là một lần duy nhất, rồi sau đó giả vờ chưa từng nói. Nhưng tôi nhớ chứ
Lúc đi ngang sân ký túc xá
Một vài học viên đang ngồi hóng gió, nhìn thấy cảnh tượng Tulen cõng Sinestrea, Nakroth đi kế bên, liền rộ lên mấy lời trêu nhẹ
???
???
Trời ơi, gia đình nhỏ đáng yêu quá ha!
???
???
Anh trai và em gái à? Dễ thương ghê!
???
???
Tulen cõng bồ hả?
???
???
Không phải, nghe nói gọi là anh trai thiệt đó~
Nakroth liếc sang – không khó chịu, nhưng rõ ràng hơi... suy nghĩ gì đó
Tulen chỉ cười, rồi nói khẽ với Nakroth – đủ để người phía sau nghe được
Tulen (bff)
Tulen (bff)
Sinestrea… luôn hành động âm thầm. Cô ấy không ồn ào, không khoe mẽ, và cũng chẳng mong ai công nhận
Tulen (bff)
Tulen (bff)
Nhưng nếu một ngày nào đó cậu thấy mình để tâm tới cô ấy – thì đừng giả vờ lờ đi. Vì cô ấy sẽ chẳng nói ra đâu
---
Trước cổng ký túc xá
Tulen nhẹ nhàng đặt Sinestrea xuống ghế đá, chỉnh lại gối cho cô rồi cởi áo khoác mình đắp lên. Cô vẫn ngủ, thở đều, gò má hồng lên vì gió đêm
Nakroth đứng đó, nhìn cô – lần đầu tiên mà không nhíu mày. Có gì đó... dịu lại trong ánh mắt anh
---
Đồng hồ chỉ gần 1h sáng, căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng gió ngoài cửa sổ cũng như bị nuốt mất
Ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên góc phòng – nơi Nakroth đang ngồi với cả chồng bài tập chất cao như núi nhỏ. Mắt anh vẫn chăm chú đọc, tay không ngừng viết
Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, nhưng anh chẳng để tâm. Ở phía sau – trên chiếc giường cạnh tường, Sinestrea khẽ trở mình
Cô mở mắt. Trong căn phòng mờ sáng, thứ đầu tiên lọt vào mắt cô chính là bóng lưng rộng và nghiêng nghiêng của Nakroth, đang… học
Sinestrea
Sinestrea
Vẫn chưa ngủ à?
Cô lười biếng kéo gối qua một bên, vươn người, rồi trượt khỏi giường như một con mèo không xương. Tóc rối bù, áo rộng, chân trần, gối thỏ kéo lê trên sàn, ánh mắt lờ đờ nhưng lạ thay – không hề buồn ngủ nữa
Không lời báo trước, Sinestrea bò tới chân Nakroth – lặng lẽ, chậm rãi như thể đây là chuyện bình thường mỗi tối
Nakroth chưa để ý, cho đến khi cảm giác ai đó đang dựa thẳng người vào chân ghế khiến anh khựng lại
Quay đầu – là Sinestrea
Nakroth
Nakroth
//nheo mắt// Làm gì khó coi vậy?
Cô không trả lời. Chỉ vươn tay lên bàn, lấy một tập bài tập chưa đụng tới, kéo xuống, đặt lên sàn… và bắt đầu làm
Nakroth
Nakroth
Bài tập của tôi
Sinestrea
Sinestrea
Thì tôi giúp
Nakroth
Nakroth
Cô biết làm à?
Sinestrea
Sinestrea
Không biết thì tôi dạy tôi ngủ được chắc?
Nakroth lặng người
Căn phòng chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy. Nakroth vẫn tiếp tục phần của mình, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang…
Cô gái đang ngồi dưới sàn, cúi đầu viết, tóc xõa rối, tay cầm bút chắc chắn như thể đã quá quen với việc làm bài giữa lúc mọi người ngủ
Nakroth
Nakroth
"Cô ấy... không cần phải làm việc này"
Nakroth
Nakroth
"Vậy mà vẫn ngồi ở đó – viết một cách yên lặng như không mong ai nhận ra"
---
30 phút sau
Tập bài đầu tiên hoàn thành. Sinestrea lười biếng vươn vai, ngáp dài, rồi đặt tay lên đùi Nakroth, dựa đầu vào đó, lẩm bẩm
Sinestrea
Sinestrea
Xong phần khó rồi, dễ để anh làm nốt
Nakroth
Nakroth
//giật nhẹ tay// Cô đang gác đầu lên tài liệu tôi cần đọc đó
Sinestrea
Sinestrea
//không di chuyển, vẫn nhắm mắt// 5 phút thôi
Nakroth
Nakroth
Không, cô làm tôi phân tâm
Sinestrea
Sinestrea
Vậy thì đừng để tâm
Nakroth nhìn cô – gương mặt lúc ngủ của Sinestrea dịu hơn, như tan chảy khỏi vỏ bọc lười nhác, sắc sảo của ban ngày
Anh thở dài – không biết là bực hay bất lực
Rồi… lặng lẽ dùng bút đánh dấu lại trang mình đang đọc, tựa lưng vào ghế, và đặt tay lên đầu cô gái kia – xoa nhẹ
---
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua cửa kính chiếu vào phòng học 3B. Giám thị bước vào, tay cầm một xấp bài tập chấm đỏ chót, gõ gõ xuống bàn
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Tôi đã xem qua bài tập nộp hôm qua. Kết quả... thú vị hơn tôi tưởng
Nakroth ngồi thẳng lưng, tự tin. Anh đã làm suốt đêm, ngoại trừ phần... mà Sinestrea đã tự ý lấy làm lúc 1 giờ sáng
Anh còn định mở miệng "đính chính" là cô ấy chỉ làm cho vui thì...
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Phần bài tập nâng cao, dạng phân tích biến thể… làm đúng toàn bộ – theo cách hoàn toàn khác giáo trình
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Người làm là Sinestrea
Nakroth ngẩng lên, mắt mở lớn
???
???
Cô ấy... làm kiểu đó mà đúng á?
???
???
Ủa, không học mà được điểm cao là thiệt hả?
???
???
Chắc ăn may đó?
???
???
Không đâu, nhìn bài viết sạch như in máy thế kia, may cái gì mà may...
Nakroth nhìn sang – Sinestrea vẫn đang... ngáp. Vẫn dựa đầu lên bàn, vẫn ôm gối thỏ, mắt còn chưa mở hết
Nakroth
Nakroth
//hỏi nhỏ// Cô... cố tình à?
Sinestrea không trả lời, chỉ nhếch môi thành một nụ cười nhỏ xíu
Giáo viên bước vào sau giám thị, tay cầm sơ đồ lớp
???
???
Để tiện kèm cặp và hỗ trợ nhau học tập tốt hơn, tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi theo nhóm phù hợp năng lực
Tiếng học viên “ố” lên
Lauriel
Lauriel
//thì thầm// Lại nữa...
Hàng đầu: Tel’Annas và Lauriel ngồi chung, đúng kiểu hai chị đẹp như đang ở ban giám khảo chương trình học tập nghệ thuật
Phía sau họ: Tulen và Murad – cặp đôi "tưởng nghiêm túc nhưng không hề"
Cuối lớp: Nakroth và Sinestrea – hai thái cực hoàn toàn đối lập
Nakroth
Nakroth
//lẩm bẩm// Tại sao tôi lại phải ngồi cuối lớp với cô…
Sinestrea không phản ứng gì ngoài việc… lôi chân lên ghế ngồi co lại như mèo
---
Giờ giải lao
Tulen vừa ra khỏi lớp thì... bị đấm yêu một cú vào lưng
Tulen (bff)
Tulen (bff)
Ui da!
Anh quay lại – thấy Sinestrea, mắt lườm nhẹ, môi phụng phịu
Sinestrea
Sinestrea
Anh dám bỏ tôi để ngồi với Murad?
Tulen (bff)
Tulen (bff)
//bật cười// Lệnh của cô giáo, tôi không can thiệp được…
Sinestrea
Sinestrea
Thế còn tôi thì sao?
Sinestrea
Sinestrea
Anh em với nhau mà ngồi khác bàn là phản bội
Sinestrea
Sinestrea
Anh em vậy đấy
Murad ở phía sau vừa cầm bịch bánh vừa chen vào
Murad (ny Tulen)
Murad (ny Tulen)
Này này! Trả em cái anh Tulen đi nha, hôm nay em thi kém lắm đó, cần anh ấy kèm nè~
Sinestrea lườm cả hai, rồi quay về bàn cuối... nằm xuống gối
Nakroth – ngồi cùng bàn và không hiểu gì
Anh liếc nhìn cô vài lần trong giờ giải lao. Cô không nói gì, chỉ lười biếng nằm đó, tay nghịch cây bút như chẳng quan tâm đời
Nakroth
Nakroth
"Tại sao một người như cô ấy lại làm bài chính xác đến vậy?"
Lần đầu tiên, Nakroth thấy mình... muốn hỏi thêm về cô gái lười biếng này
Không phải để trách, mà là… để hiểu
---
Buổi trưa sau giờ học, Nakroth vẫn đang loay hoay kiểm tra lại điểm số trên hệ thống học viện
Bảng điểm mới cập nhật: Người đứng đầu lớp lần này – Nakroth
Thành tích của anh gần như hoàn hảo… ngoại trừ một phần nâng cao – phần mà anh không làm, nhưng vẫn… được chấm điểm tuyệt đối
Vì ai đó đã làm hộ
Trước cửa lớp học
Sinestrea đứng đó, tay ôm gối thỏ, mắt lim dim nhưng khóe môi hơi cong
Sinestrea
Sinestrea
Anh thấy kết quả chưa?
Nakroth
Nakroth
//liếc sang// Thấy rồi
Sinestrea
Sinestrea
Vậy... cảm ơn tôi đi
Nakroth
Nakroth
//nhíu mày// Tôi không quen cảm ơn bằng miệng
Sinestrea
Sinestrea
Vậy thì cảm ơn bằng đồ ăn
Nakroth
Nakroth
//thở dài, dự cảm không lành// Cụ thể?
Sinestrea giơ một ngón tay lên, liệt kê từng món như đọc sớ
Sinestrea
Sinestrea
Hai phần bánh kem dâu, một có thêm mứt việt quất
Sinestrea
Sinestrea
Một củ khoai lang nướng – phải nướng, không phải hấp
Sinestrea
Sinestrea
Và một ly trà sữa – ít đá, không đường, thêm trân châu trắng
Nakroth
Nakroth
//trợn mắt// Cô làm cho tôi có đúng một phần, còn lại là tôi học hết đấy
Sinestrea
Sinestrea
//nghiêng đầu// Tôi không tính bằng phần, tôi tính bằng tác động tích cực đến thứ hạng tổng thể của anh
Nakroth
Nakroth
...
Sinestrea
Sinestrea
Với lại, tôi không nói là thưởng. Tôi nói là trả ơn. Có qua có lại
---
Tại quán “Sweet Spells” chiều hôm đó
Nakroth đứng trước quầy, tay cầm mảnh giấy ghi đơn hàng Sinestrea đưa. Quán quen thuộc, nhân viên nhìn anh cười
???
???
Lần này lại gọi đúng như lần trước nhỉ?
Anh gật đầu
Sau vài phút, anh bê khay đầy đồ ăn ra ngoài bàn. Sinestrea đã ngồi sẵn, chân co lên ghế, mặt rạng rỡ như trẻ con được bốc quà Trung thu
Sinestrea
Sinestrea
//vừa nói vừa lấy bánh ăn// Tôi biết anh sẽ tới mà
Nakroth
Nakroth
//ngồi xuống, khoanh tay// Cô không thấy... ăn kiểu này là quá đáng à?
Sinestrea
Sinestrea
Có, nhưng còn vui hơn
Nakroth
Nakroth
...
Sinestrea
Sinestrea
//nhai miếng bánh kem, lẩm bẩm// Thấy không? Tôi lười, tôi ngủ, tôi ăn. Nhưng cuối cùng vẫn giúp được anh đấy chứ
Nakroth nhìn cô vài giây. Rồi... bật cười khẽ – rất nhỏ, chỉ đủ cho gió chiều nghe thấy
Nakroth
Nakroth
Ừ, thì… lần này cô giúp được thật
---
Một lúc sau
Sinestrea
Sinestrea
//cắn khoai lang, đưa trà sữa cho Nakroth// Này, uống miếng không? Cho anh nợ lại lần sau
Nakroth nhận lấy, im lặng. Có vẻ... không phản đối nữa rồi
Ở bàn bên, Tulen đi ngang qua với Murad, liếc nhìn rồi nói nhỏ
Murad (ny Tulen)
Murad (ny Tulen)
Ơ? Giao dịch tình cảm à?
Tulen (bff)
Tulen (bff)
Không đâu, chỉ là mèo trắng thu thuế đang phát huy sức mạnh thôi
Murad (ny Tulen)
Murad (ny Tulen)
//cười nhẹ// Tôi lại thấy hình như... mèo trắng kia bắt đầu được sủng quá đấy
Còn tiếp…
Hot

Comments

Nguyễn Trần Hải Ngọc

Nguyễn Trần Hải Ngọc

ra chap mới đi ạ

2025-06-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play