C3: Ở Chung Với Nữ Thần Ngủ Gật

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ lớp học 3B. Không khí lặng im một cách giả tạo, đến mức tiếng lật giấy thi cũng nghe rõ mồn một
Bài kiểm tra môn Phép ứng dụng cao cấp – ác mộng thường niên của học viện – chính thức bắt đầu
Bàn đầu – Nakroth và Lauriel
Nakroth ngồi nghiêm túc, lưng thẳng như quân cờ, mắt dán vào tờ đề thi. Đôi tay thoăn thoắt viết câu phân tích ma pháp cấp bảy như thể đã học thuộc từ kiếp trước
Trong khi đó, Lauriel – ngồi bên phải anh – thở ra một tiếng “hây” rõ nhẹ
Cô bắt đầu làm từ những câu dễ, đáp án ngắn gọn như… đơn thuốc. Nhưng đến câu 5, ánh mắt cô dần... lệch
Rất khéo léo, Lauriel liếc sang trái. Một thoáng ngắn, rồi lại quay về. Một lát nữa, lại liếc
Lauriel
Lauriel
//hát thầm// “Nakroth ơi, bạn học ơi~ Cho tôi mượn đáp án chút thôi~”
Nakroth vẫn làm bài bình thản như tượng đá. Nhưng ở mép môi anh… khẽ giật
---
Bàn giữa – Tel’Annas và Murad
Murad chống tay làm bài. Câu nào biết thì viết, không biết thì... ho nhẹ một cái. Cứ mỗi lần ho, Tel’Annas lại hiểu ý, khẽ nghiêng vở để anh “tham khảo theo kiểu tình yêu đồng lòng”
Tel’Annas viết rất nhanh, đến đoạn kết luận lại... vờ kéo dài như chưa biết chắc đáp án, chờ Murad gật đầu hoặc lắc đầu ra hiệu
Đúng là sự ăn ý chết người của cặp đôi gian lận thân thiện và đầy tinh thần đồng đội
---
Cuối lớp – Sinestrea và Tulen
Tulen gác bút, chau mày suy nghĩ. Câu số 12 quá khó. Cậu liếc sang bên trái...
Sinestrea – mái tóc trắng phủ xuống mặt – đang... ngủ gật. Đầu hơi nghiêng, cằm chạm gối thỏ què tai quen thuộc
Tờ bài thi của cô thì đã... được đẩy xích ra một khoảng nhỏ. Vừa đủ để đọc, Tulen ngập ngừng một giây. Rồi... cúi xuống
Tay vẫn viết, nhưng mắt bắt đầu lia sang tờ giấy kia. Như thể đây là một dạng học thuật từ xa
Câu 12 được “giải thoát”
Câu 13... cũng “có định hướng”
---
Cuối giờ – thu bài
Giám thị bước vào, tay thu từng xấp giấy thi. Nakroth nộp đầu tiên, ánh mắt lướt qua Lauriel một giây – đúng lúc cô đang... cố sửa một câu cực kỳ giống anh
Murad và Tel’Annas trao nhau ánh mắt ăn ý kiểu “mình giỏi mà~”. Tulen xếp lại bài cẩn thận. Trong khi đó, Sinestrea vừa bị gọi dậy
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Xong chưa em?
Sinestrea
Sinestrea
Xong từ sáng rồi ạ
Cô ngáp, đưa bài lên – nét chữ ngay ngắn, đều đặn, không tẩy xóa
Thầy giám thị
Thầy giám thị
//gật đầu// Lại là một trong những bài thi đẹp nhất lớp
Sinestrea
Sinestrea
//lẩm bẩm// Chép bài ai đó khó hơn đi, Tulen
Tulen mặt đỏ lên nhưng không cãi
---
Buổi kiểm tra khép lại. Nhưng... hậu quả còn đó
Lauriel
Lauriel
Ủa sao điểm giống cậu mà cậu cao hơn?
Murad (ny Tulen)
Murad (ny Tulen)
Tôi ghi thiếu phần dẫn chứng rồi…
Nakroth
Nakroth
Tôi muốn chuyển chỗ thi
Tulen (bff)
Tulen (bff)
//đỏ mặt// Tôi tự làm mà...
Sinestrea
Sinestrea
Cho tôi ngủ thêm năm phút nữa
---
Tiết học tiếp theo bắt đầu trong không khí khá... thiếu ngủ
Tulen ngồi bàn cuối, tay vẫn ghi chép đều đều từng dòng bài giảng, thỉnh thoảng dừng lại để… kéo nhẹ gối thỏ khỏi tay Sinestrea – người đang ngủ rất sâu, đầu gục xuống bàn, tóc xõa rối như cỏ lau sau bão
Nakroth chăm chú nhìn lên bảng, tay viết nhanh và đều như lập trình. Cho đến khi anh nghe tiếng thầy giám thị – một người nổi tiếng nghiêm khắc – đột ngột ngưng bài giảng và liếc nhìn xuống cuối lớp
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Em đó, Sinestrea…
Không khí lớp học lặng đi vài giây. Tulen khẽ rụt cổ, Nakroth liếc về phía sau
Nhưng rồi – thật kỳ lạ – thầy giám thị chỉ thở ra, khoanh tay và… quay trở lại giảng bài như chưa có gì
Nakroth
Nakroth
//nheo mắt// Ủa?
Lauriel
Lauriel
//nghiêng đầu cười nhẹ// Thắc mắc à?
Nakroth
Nakroth
//chống cằm// Không phải cô ấy vừa bị gọi… rồi được tha sao?
Lauriel
Lauriel
//chống cằm, quay cây bút một vòng// Anh mới học cùng lớp cô ấy năm nay nên chưa biết thôi. Sinestrea là… truyền thuyết sống của khoa tụi mình đó
Nakroth
Nakroth
Truyền thuyết... ngủ?
Lauriel
Lauriel
//bật cười// Ừ, mà là ngủ với tư cách đáng ghen tị nhất hệ mặt trời, cô ấy ngủ gần như tất cả các tiết học. Nhưng bài kiểm tra nào cũng đạt điểm tuyệt đối, bài trình bày thì…
Lauriel
Lauriel
//rút điện thoại, kéo một tấm hình bài kiểm tra mẫu// ...coi nè
Một bài thi viết tay cực kỳ sạch sẽ, trình bày theo bố cục hoàn hảo, từng dòng thẳng tắp như in máy, không hề có một vết gạch xóa nào
Nakroth
Nakroth
//nhíu mày// Làm bài thế này… trong lúc vừa khỏi sốt?
Lauriel
Lauriel
//gật đầu, giọng có chút ngưỡng mộ// Có người nói Sinestrea thuộc kiểu học qua giấc mơ, có người bảo cô ấy là thiên tài bẩm sinh
Lauriel
Lauriel
Nhưng rõ ràng là… ai cũng mặc định, cô ấy ngủ là chuyện bình thường. Ngược lại, nếu thấy cô ấy thức suốt buổi thì mới là có chuyện lớn
Nakroth im lặng, quay về trang vở đang ghi dở. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh
Nakroth
Nakroth
"Thiên tài mà không cần cố gắng là kiểu người tôi ghét nhất…"
Nakroth
Nakroth
"...nhưng tại sao mình không ghét nổi cô ấy?"
---
Chiều hôm đó, khi mặt trời vừa bắt đầu nghiêng bóng qua mái ngói đỏ của học viện, khuôn viên bắt đầu lặng đi. Đa phần học viên hoặc về phòng, hoặc ôn tập. Riêng Sinestrea...
Cô vươn vai uể oải, tay xách theo gối thỏ như thường lệ, rồi vẫy tay với Tulen bằng động tác nhỏ nhẹ như một đứa trẻ lớp mầm
Sinestrea
Sinestrea
Đi ăn bánh kem dâu với tôi không?
Tulen đang đứng trước bảng thông báo, thoáng bất ngờ, rồi cười khẽ
Tulen (bff)
Tulen (bff)
Câu trả lời quá dễ khiến một người ở phía xa phải nhíu mày
Nakroth
Anh đứng cách đó vài mét, đang định mở miệng nhắc cô làm bài báo cáo chưa xong thì—
Sinestrea quay đầu liếc anh. Rất nhanh, rất điềm nhiên. Sau đó, không nói không rằng, cô túm lấy tay áo đồng phục của Nakroth kéo theo
Sinestrea
Sinestrea
Đi luôn đi
Nakroth
Nakroth
//khựng lại// Cô bị gì vậy? Cô tưởng tôi rảnh lắm à?! Tôi còn—
Sinestrea
Sinestrea
Đi ăn bánh kem dâu
Nakroth
Nakroth
Đó không phải câu trả lời!
Sinestrea
Sinestrea
//vẫm kéo// Đi thoiiii~
Nakroth
Nakroth
...
Tulen ở bên cạnh cười thầm. Đúng là kiểu người ngoài mặt khó chịu, nhưng chân thì vẫn bước đều theo người khác
---
Quán bánh kem "Sweet Spells"
Nằm gọn trong góc đường lát đá, quán nhỏ tỏa mùi bơ, sữa và dâu chín thơm phức. Không khí ấm áp, bàn ghế gỗ phủ khăn caro. Quán yên tĩnh đến mức... chỉ cần Sinestrea vào là phá vỡ hoàn toàn sự yên bình
Sinestrea
Sinestrea
Ba phần bánh kem dâu, một phần có thêm mứt việt quất, một phần đặc biệt không đường nhưng thêm kem xịt, và một phần dành cho người đang nghiêm túc phát cáu
Nakroth
Nakroth
Tôi không ăn bánh kem
Sinestrea
Sinestrea
Thì tôi gọi phần cho anh cầm giận. Không ăn cũng phải nhìn
Tulen (bff)
Tulen (bff)
//vừa cười vừa kéo ghế ngồi// Bánh kem dâu của quán này nổi tiếng lắm, một lần không chết ai đâu
---
Vài phút sau
Bánh được mang ra. Đúng như lời đồn – mềm, thơm, màu sắc rực rỡ. Sinestrea không nói gì, chỉ cắm thìa vào miếng đầu tiên và ăn như thể chưa từng sốt hôm qua
Nakroth khoanh tay, mắt đảo quanh quán như thể đang ngồi giữa một phiên toà lộn xộn
Nakroth
Nakroth
//lẩm bẩm// Tôi không hiểu nổi. Cô không học, không làm bài, suốt ngày ngủ... giờ còn lôi cả người khác đi ăn bánh
Sinestrea
Sinestrea
//không thèm ngẩng lên// Để cân bằng tâm lý, học nhiều quá dễ lật bàn. Ăn ngọt thì sẽ bớt muốn đánh nhau
Nakroth
Nakroth
Tôi lại thấy cô ăn xong là muốn gây chiến hơn
Sinestrea
Sinestrea
Với ai?
Nakroth
Nakroth
Với cô
Tulen (bff)
Tulen (bff)
//cười// Ít ra là còn dám nói thẳng rồi
Sinestrea
Sinestrea
//lau miệng, tựa cằm vào gối thỏ// Chừng nào anh mới quen với việc tôi không giống kiểu học viên lý tưởng của anh?
Nakroth im vài giây. Rồi đáp nhỏ, nhưng rõ
Nakroth
Nakroth
Tôi không cần cô giống ai. Tôi chỉ cần cô bớt... kéo tôi theo những hành động vô lý của cô thôi
Sinestrea
Sinestrea
//gật đầu, mắt lim dim// Tức là… vẫn cho kéo nếu tôi đủ lỳ, đúng không?
Nakroth sặc nhẹ trong cổ họng, Tulen bật cười thành tiếng
Không khí trong quán bánh “Sweet Spells” vẫn ngọt ngào như tên gọi của nó
Tulen đang uống trà đen kem sữa, Nakroth ngồi dựa ghế lật sách bài tập ra, mặt không khác gì đang gặm gạch, còn Sinestrea...
Cô ngồi bệt gối thỏ xuống đùi, hai tay ôm ly trà sữa dâu sủi bọt. Mắt mơ màng nhìn qua khung cửa kính
Bỗng từ bàn gần cửa, một tiếng khóc vang lên
???
???
Uaaaaa!!! Không chịu đâu!!! Không chịu đi đâu hết!!!
Một đứa bé khoảng 4 tuổi, nước mắt nước mũi tèm lem, vùng vằng trong vòng tay bà mẹ trẻ
Nguyên quán khẽ xôn xao, vài ánh mắt quay lại. Người mẹ luống cuống dỗ dành. Đứa bé giãy nảy, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt
Nakroth chặc lưỡi quay đi
Tulen chỉ thở dài
Riêng Sinestrea, cô vẫn nhìn đứa bé, rồi bất ngờ… đặt hai ngón tay lên khóe môi – động tác chậm rãi, rất nhẹ. Sau đó cô khẽ kéo môi mình lên một chút thành một nụ cười mơ hồ – mong manh như sương mai
Chẳng ai nghĩ nó sẽ có tác dụng, nhưng đứa bé đang khóc bỗng… nín lại
Đôi mắt to tròn ươn ướt của nó mở lớn, nhìn chằm chằm vào Sinestrea. Nín, không nói gì, không chớp mắt. Chỉ… nhìn
???
???
//ngơ ngác// Ơ… con nín rồi?
Đứa bé vẫn chưa nói gì. Nhưng khi được bế đi ra cửa, nó vẫn ngoái đầu lại, vẫy tay thật mạnh về phía Sinestrea
Sinestrea không vẫy lại. Chỉ nhún vai, hút một ngụm trà sữa
Vài giây sau
Tulen (bff)
Tulen (bff)
Cậu giỏi dỗ trẻ con à?
Sinestrea
Sinestrea
//nhíu mày, lẩm bẩm// Tôi không giỏi dỗ ai cả. Chỉ là tôi từng khóc giống vậy… và tôi nhớ khi có ai đó cười dịu với mình thì sẽ dễ thở hơn
Nakroth
Nakroth
//đóng sách lại, cau mày// Cô từng khóc kiểu đó sao?
Sinestrea
Sinestrea
Ừ, khi tôi khoảng chừng 4 tuổi. Sau đó... thôi
Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng đá trong ly va nhẹ vào thành cốc
Nakroth lặng lẽ nhìn Sinestrea. Có gì đó trong anh, như... một khoảng yên lặng chưa từng thấy giữa lớp học ồn ào
Còn tiếp…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play