KHÔNG "ĐAU" NỮA RỒI //RhyCap//
#2./ Em đã nghĩ mình khóc được rồi đấy
Ngôi kể thứ nhất , người kể : Đức Duy
Hiện tại tôi đang thực tập tại khoa ngoại
nhóm sinh viên năm nhất của tôi gồm Kiều đang thực tập với khoa nhi , An thì lại đang thực tập tại khoa sản phụ còn Hào thì đang thực tập cùng khoa với tôi
Chúng tôi được ghép với nhau để làm nhóm như các sinh viên thực tập khác
Mọi người trong nhóm rất hoà đồng ,chúng tôi đã đi ăn để làm quen
Và người sẽ chỉ dạy ,dẫn dắt nhóm cậu là giáo sư Nguyễn Quang Anh
Tên giáo sư ấy luôn càu nhàu tôi , còn luôn bắt tôi đi chế cà phê cho hắn ta
Tại sao các sinh viên thực tập , ý tá hay là bác sĩ trong bệnh viện này có thể mê hắn vậy trời!!
Vừa cục súc còn luôn lải nhải bên tai tôi
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ hả hả hả
Nguyễn Quang Anh
Cậu khâu sai mủi chỉ rồi!! /gằn giọng/
Hoàng Đức Duy
/hoảng hốt nhìn xuống miếng da giả đang khâu/
Nguyễn Quang Anh
Dẹp đi , cậu làm bác sĩ mà lớ ngơ như trẻ lên ba à! /quát/
Hoàng Đức Duy
/im lặng/...
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi , đến giờ trưa rồi tôi đi đây /cầm chiếc áo blouse trắng đi ra ngoài/
căn phòng thực tập chở về lại nơi im lặng của nó
Nguyễn Thanh Pháp
ê nãy làm gì mà mất tập trung vậy
Đặng Thành An
đúng rồi , mày đúng mất tập trung luôn á
Đặng Thành An
cừu có cánh mà mày thành đầu có cánh luôn
Trần Phong Hào
/đi tới vạ vô đầu gíp/ xàm vậy mày
Hoàng Đức Duy
Có đâu /gãi đầu/
Hoàng Đức Duy
Thôi đi canteen đi , tao bao cơm trưa/ đẩy vai kiều đi/
Nguyễn Thanh Pháp
/bị đẩy / được ,mẹ cơm gà nhé
Đặng Thành An
ê đợi An vúiiiii /chạy theo /
Trần Phong Hào
/đi sau cả nhóm / An ơi mày chạy ủng ỉnh á
Thế là cả bốn người rôm rả trên đường ra canteen bệnh viện
Đặng Thành An
Mọi người ăn gì An lấy cho
Nguyễn Thanh Pháp
Kiều cơm gà và một ly cà rốt không đường nhé
Trần Phong Hào
Hào thì mì quãng với coca zero nha
Hoàng Đức Duy
Lấy duy cơm bì trả và một soda
Nguyễn Thanh Pháp
trời ơi mẹ sợ nó chân ngắn quá đi không kịp
Hoàng Đức Duy
Mẹ khéo lo ,chân nó ngắn nhưng tai nó giãn nó nghe được chắc lăn lộn giữa bệnh viện quá
Trần Phong Hào
/cười lớn/ nhỏ này đáo để
Hoàng Đức Duy
/nhìn mọi người cười đùa/
♪~Em chẳng biết vì sao lại như vậy
/♪♪ Em đã nghĩ mình khóc được rồi đấy
Câu hát giống như cậu vậy
Luôn cho rằng mình đã không để tâm tới vết thương đấy nữa và có thể khóc cho một mối quan hệ khác
Nhưng cậu thực sự luôn thắc mắc rằng mình đã khóc vì người khác được chưa hay nhưng giọt nước mắt ấy là dành cho anh ta
Comments