KHÔNG "ĐAU" NỮA RỒI //RhyCap//
#5.Nơi anh giờ chẳng còn cần thiết/
Em tỉnh giấc sau một đêm mưa kéo dài , tâm trạng của em đã không còn buồn nữa mà em đã chấp nhận Hoàng Đức Duy năm xưa đã không còn và đã bị cuốn trôi vào cơn mưa ngày hôm qua
Bây giờ và tương lai chỉ có Hoàng Đức Duy của hiện tại
Em bước xuống giường vscn xong thì đi xuống lầu
Thấy một tờ note trên tủ lạnh
"tôi nấu cháo gà và pha ít sữa ,nhớ hâm lại vì ăn nóng sẽ dễ tiêu hơn và đỡ mệt"
Hoàng Đức Duy
/mỉm cưới híp mắt/ giáo sư có vẻ là một người đàn ông trưởng thành nhỉ
Em vui vẻ đi hâm cháo với một tâm trạng phấn khởi để bắt đầu một lối sống tích cực
em ăn xong liền đi rửa bát
Vì chưa đến giờ đi làm nên em đã ngồi xem phim
Hoàng Đức Duy
/đang xem giữa trừng thì/
Hoàng Đức Duy
/đập tay/ hay là mình làm cơm hộp để cảm ơn giáo sư ta
Thế là em đã xắn tay vào bếp mà làm
Sau một giờ đồng hồ cặm cụi trong bếp
Hoàng Đức Duy
Chụp lại mới được /đi lấy đt /
Hoàng Đức Duy
thôi, đi thay đồ rồi đi làm đây /đóng nắp hộp/
Em tung tăng bước vào bệnh viện
Hoàng Đức Duy
Dạ ,chào chị
y tá
ủa mà em làm cơm hộp à /tia chúng hộp cơm của em/
y tá
à thôi chị có việc nên đi trước nha
Hoàng Đức Duy
Dạ , bai chị
thế là cô y tá liền đi , em thì đi lên phòng chung của năm nhất để cất đồ
Một lúc sau em bước tới sảnh
Bác Sĩ Mai Thảo
/ngước lên/
Hoàng Đức Duy
Bệnh nhân phòng số 201 đã được chuyển tới phòng sinh chưa
Bác Sĩ Mai Thảo
Hả ,bệnh nhân nào
Hoàng Đức Duy
bệnh nhân phòng 201 chứ gì!
Vừa dứt câu cậu đã chạy đi tìm phòng của bệnh nhân ,vì chẩn đoán ngày hôm nay cô ấy sẽ sinh
Hoàng Đức Duy
/đẩy mạnh cửa ra/
Vừa nhìn vào em đã thấy một người phụ nữ đang quằn quại vì cơn đau
Bệnh nhân
/đau đớn / bác-c sĩ
Em chạy ngay đến bên giường bệnh
Hoàng Đức Duy
/giữ tay cô/ chị bình tĩnh , hít thở thật đều
Bệnh nhân
/cố gắng chỉnh nhịp thở đều/
Bệnh nhân
đau quá bác sĩ ơi ,con tôi!!
Hoàng Đức Duy
Chị bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ kiểm tra tử cung chị đã mở ra chưa
Một lúc sau có các y tá giúp bệnh nhân hít thở đều và giữ vững sự bình tĩnh
em thì đang đứng bên ngoài phòng bệnh
Hoàng Đức Duy
Alo tôi Bác sĩ Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chuẩn bị một phòng sinh mổ gấp!!
em không hẳn dừng mà liền bấm gọi cho hắn
Nguyễn Quang Anh
/bắt máy/ alo
Hoàng Đức Duy
Giáo sư , có một bệnh nhân cần sinh gấp nhưng không thể sinh thường được!?
Hoàng Đức Duy
em bé đang nằm ngửa mặt nên không thể sinh thường được
Nguyễn Quang Anh
được ,cho bệnh vào phòng mổ tôi sẽ đến sớm nhất có thể
Hoàng Đức Duy
Dạ /giọng dần run vì lo/
Nguyễn Quang Anh
cậu cũng nên giữ bình tĩnh đó
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi sợ
Nguyễn Quang Anh
Sợ gì , ngoan tôi sẽ đến
Khi nhận được lời an ủi em cũng đã giữ được chút bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
/chạy vào phòng/
Hoàng Đức Duy
Kéo bệnh nhân tới phòng mổ B1
em liền gấp rút đẩy băng chuyền bệnh nhân đang nằm tới phòng mổ
Em vừa đẩy vừa chấn an bệnh nhân
Hoàng Đức Duy
Cô chỉ cần giữ cảm xúc thật bình tĩnh và hít thở đều thì con cô sẽ ra với cô nhé /vừa đẩy vừa xoa chiếc bụng của bệnh nhân/
Bệnh nhân
Cảm ơn bác sĩ/rưng rưng/
Hắn bước ra mà tháo găng tay
Em thì bồn chồn đứng bên ngoài mà lòng lo lắng
Nguyễn Quang Anh
/bước tới chổ em/
Nguyễn Quang Anh
/xoa đầu em/ cậu làm tốt rồi ,đừng lo nữa đứa bé rất kháu khỉnh
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười nhẹ lòng / dạ vâng giáo sư
Hoàng Đức Duy
à mà lát giờ ăn chưa tôi gặp giáo sư được không
Nguyễn Quang Anh
được /cười/
♪ \ Vì chính ta đều biết
Hàng ngàn câu nói ノ♬
♪~Nơi anh giờ chẳng còn cần thiết
Câu hát giống như cậu , hiện tại cậu có buồn đi chăng nữa cũng chẳng cần đến nơi có anh ta vì bây giờ cậu như có một sự bao bọc và xoa dịu rất vững chắc nên chẳng cần anh ta làm gì
Comments