#4. Quên đi thôi vì người KHÔNG đángノ⁠

Trên xe hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đặt em vào ghế phụ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi vòng qua ghế lái/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không gì ,chỉ là giúp thực tập sinh của mình thôi /thắt dây an toàn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thắt dâu an toàn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tình yêu của giới trẻ nay lạ thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa to nhưng thích cãi nhau ngoài đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đâu phải tôi muốn.../nhìn ra cửa kính xe/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mà hắn ta là người yêu cũ cậu à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu buồn thì không cần trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần nói địa chỉ nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
khu xxx
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
thế là suốt quãng đường đấy em cả hai chẳng nói gì ,hắn thì cứ lái còn em im lặng nhìn mưa như trút hết nổi buồn của em vậy
NovelToon
đến nhà em bước xuống xe mà chào hắn rồi đi vô nhà
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cạch /mở cửa bước vô/
Mặc kệ tiếng mưa như xối xả ,em lê từng bước chân sau một ngày dài mệt mỏi lên phòng ngủ
NovelToon
Em vừa mở cửa là đã lao xuống chiếc nệm bông của mình
được một lúc em lại nhìn ngoài trời mà nhớ đến chuyện lúc nãy, điều đó khiến em rơi nước
Em nhớ lại cái ngày anh ta cùng cô gái ấy đi mà bỏ mặc em giữa cơn mưa lớn
điều đó khiến em khóc rất nhiều
đôi mắt đỏ hoe trong màn đêm gió lạnh ,tiếng khóc ,trách móc , cô đơn bao bọc căn phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức hức
tiếng khóc càng ngày lớn , nó len lỏi qua tiếng mưa
Bổng đt em sáng lên
Em mở đt ra ,là tin nhắn của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: ra khỏi phòng và mở cửa cho tôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ ,gạt nước mắt/
em vì sợ hắn sẽ đợi lâu mà ướt mất
Em chừa kịp suy nghĩ mà mang cái bộ dạng khóc nhè ấy xuống gặp hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mở cửa ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao giáo sư chưa về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sợ sẽ có người khóc nhè rồi sáng mai sẽ không đi làm được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đâu có/ nói nhỏ , giấu đi gương mặt lấm lem/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bấu tay để không nấc lên tiếng khóc/..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng bấu nữa ,ôm tôi đi và cứ khóc cho khi nào đỡ thì thôi /ôm lấy em/
Em khi nghe được sự an ủi sau bao nhiêu năm thì đã vỡ oà trong vòng tay của anh
Em khóc nhiều đến mức ngủ quên ngay trong vòng tay của anh ,vì tìm được hơi ấm nên em ngủ luôn
Hắn bế em lên lại phòng mà đặt em xuống giường
Hắn không về mà đi tìm khắn ấm mà lau mặt cho em ,do khóc khiến em như lọ lem vậy
Làm xong hắn ngồi lại trên giường mà nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vuốt khẽ mai tóc em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm /trở mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết đang làm gì nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao tôi lại chọn ở lại và an ủi em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/xoa nhẹ thái dương bản thân/ hazz
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ em đã khóc rất nhiều về cậu ta
/⁠♪⁠♪ Kỉ niệm thà trôi vào quên lãng Chỉ còn là dĩ vãngノ⁠♬ ♫ Quên đi thôi vì người không đáng Để lòng này tan vỡ ♪⁠~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play