[ Quỷ Khóc/Quỷ Xá ] Mực Đen
Chap 2
Đêm nay Nguyệt Hy quyết định tăng ca..
Mắt cô vẫn đang chăm chú dán chặt vào màn hình bàn tay thoăn thoắt bấm trên bàn phím.
Bỗng mí mắt cô hơi nặng trĩu, cô khẽ nhíu mày mà nâng ly cà phê bên cạnh nhấp một ngụm to với ý định phải thật tỉnh táo.
Nhưng hình như nó vô tác dụng thì phải… mí mắt vẫn nặng trĩu khiến Nguyệt Hy bất lực nằm phịch xuống bàn làm việc mà thiếp đi…
Trương Nguyệt Hy
// Giật mình tỉnh giấc //
Trương Nguyệt Hy
// Nhíu mày xoa xoa thái dương //
Trương Nguyệt Hy
// Nhìn xung quanh //
Trương Nguyệt Hy
“ Xe buýt?? “ // Ngạc nhiên//
Cô nhìn sắc mặt của từng người trông xe đang lộ vẻ hoảng hốt và sợ hãi tốt độ ánh mắt nhìn về phía trước.
Nguyệt Hy cũng nghi ngờ nhìn theo họ
Trước mắt họ là x. ác người của ai đó treo trên hàng rào phía trước..
Cảnh tượng kinh hãi khiến cô phải mở to mắt đổ mồ hôi lạnh, miệng mấp máy không thành lời.
Cô lặng lẽ thu ánh mắt mình lại không dám nán lại lâu sợ sẽ ám ảnh mất..
Bỗng cô nhìn thấy một thứ bất ngờ hơn nữa..
Tiểu Nhất Bạch
….//Im ắng//
Trương Nguyệt Hy
“ Không thể trùng hợp đến thế cơ mà nhỉ? “ // Lạnh gáy //
Trương Nguyệt Hy
“ Nhưng mà… mình thấy hoàn cảnh này có chút quen quen… “ // Xoa cằm //
Trương Nguyệt Hy
“ Sao mà nhớ được cái gì vậy nè.. quen vãi luôn ấy… “ // Vắt óc suy nghĩ //
Một lúc sau đầu cô đau như búa bổ không nhớ nổi nó quen như thế nào… duy nghĩ nhiều đến đau hết cả óc..nên thôi ngừng không suy nghĩ về nó nữa..
Cô đành ngồi im chợp mắt một lúc bỏ qua sự kì lạ này.
Vài phút sau xe Buýt đã dừng lại trước một căn biệt thự..
Từng người một bước xuống xe, Nguyệt Hy cũng uể oải bước xuống..
Khi bước xuống cô nhìn lại chiếc xe buýt và.. chẳng có tài xế nào cả, xe buýt đóng cửa tự động rồi đi vào dải sương mù đen đó.
Trương Nguyệt Hy
“ Thánh thần ơi! Vãi lồng thật! “
Bắc Đảo
Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn gì khác…
Vương Vũ Ninh
thật , thật sự phải đi vào trong à?
Trương Nguyệt Hy
“ Hỏi ngu “
Vương Vũ Ninh
Còn nếu bên trong không an toàn thì sao?
Trương Nguyệt Hy
“ Rồi bên ngoài an toàn à? “ // Day trán //
Ban đầu họ chit nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa lố bịch của trương trình nào đó.
Nhưng khi họ nhận ra, chiếc xe buýt nãy hoàn toàn không có tài xế tất cả đều rơi bào nỗi sợ hãi sâu sắc.
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có đinh đi vào dải sương mù đó không không?
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ à? Gã đàn ông béo nhảy xuống khỏi xe đó..
Nguyệt Hy đứng ngoài nảy giờ lạnh sống lưng vô cùng không thể đứng đây day dưa hơn nữa nên đã bước lên phía trước mở cánh cổng ấy ra.
Trương Nguyệt Hy
Nếu đã biết dải sương mù đó nguy hiểm thì đứng ngoài đây cũng chẳng có ích gì đâu, còn hơn là đứng đây chờ ch. ết như gã nào đó.
Trương Nguyệt Hy
Không còn cách nào khác.. mọi người hãy mau vào trong căn biệt thự này đi.. tôi cảm nhận bên ngoài này không ổn cho lắm.
Nói rồi Nguyệt Hy dẫn đầu vào và sau đó là Tiểu Nhất bạch Nối đuôi cùng mọi người bước vào.
Cứ Như thế họ tới cửa biệt Thự..
Nguyệt Hy dừng bước nhìn cánh cửa to lớn của căn biệt thự này.
Tiểu Nhất Bạch Không nói gì bước lên rồi gõ cửa.
Cánh cửa mở ra là một cậu thanh niên khoảng 16 tuổi..
Trương Nguyệt Hy
“ Lại nữa.. cứ quen quen.. “ // Nhìn chằm chằm người mở cửa//
Tiểu Nhất Bạch Nhìn Cậu ta thoáng qua rồi bình tĩnh bước vào theo sau là Nguyệt Hy, Cô không quên nhìn Điền Huân vài cái để cố nhớ xem là ai mà vừa quen quen lạ lạ.
Sống tới giờ tính cả kiếp trước nữa cũng Tròn 55 tuổi rồi đó…
Kiếp trước không chồng không con cái chỉ cắm mặt vào công việc đến lúc mất hưởng dương 30 tuổi..
Điền Huân
Các bạn nên vào nhanh đi..
Điền Huân
Dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy!
Dứt câu mọi người liền giật mình tranh nhau chạy vào phòng.
Bên trong có hai người ngồi quanh lò lửa.
Họ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, mắt đăm đăm không nói gì.
Không khí dầm trở nên lạnh giá trong sự im lặng đó.
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi ở đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù ngoài kia và chuyến xe buýt là như thế nào?
Cuối cùng Tiểu Nhất Bạch cũng đưa ra ba câu hỏi đó
Trương Nguyệt Hy
“ Hỏi dồn hỏi dập vậy thầy ông nội?? “
Nhưng ba người ngồi kế lò lửa kia không thèm nhìn anh..
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm à, không nghe thấy chúng tôi hỏi sao?
Lương Nham
Tôi biết các người có rất nhiều thắc mắc .
Lương Nham
Nếu các người thoát khỏi cửa đẫm máu đầu tiên, tôi sẽ tiết lộ cho các anh những câu trả lời.
Nghe vậy, lòng mọi người đầy linh cảm xấu.
Còn Tiểu Nhất Bạch thì nhớ lại một cuộc họi điện thoại bí ẩn mà anh nhận được từ trước.
Tiểu Nhất Bạch
Kì lạ thật.. Đó là cái gì?
Lương Nham
Ở tầng ba của biệt thự..
Lương Nham
Thời gian của các anh không còn nhiều nữa.. chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra // Nhìn đồng hồ//
Lương Nham
Lúc đó các người sẽ bước vào thế giới kinh hoàng đằng sau cánh cửa.
Lương Nham
Hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó, xe buýt sẽ đến đón các người.
Á Mộc
Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ thế nào?
Lương Nham
Sẽ chết, và cái chết thật kinh khủng.
Nghe vậy mọi người như rã rời hết ra
Nguyệt Hy thì mệt mỏi nhìn người đàn ông bình thản đó.
Trương Nguyệt Hy
“ không có vẻ gì là nói dối.. “ // xoa cằm//
Tiểu Quý
Cái gì!? Có thể không đi được không?
Lương Nham
Được, nhưng sau này tốt nhất anh đừng ngủ nữa.
Lương Nham
Bởi vì nếu anh không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa máu..
Lương Nham
Thì sẽ có thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa truy đuổi anh
Lương Nham
Cho dù anh có trốn đến đâu..
Lương Nham
Chúng cũng sẽ tìm thấy anh và rối…
Người đàn ông không nói tiếp, nhưng mọi người cũng hiểu được kết cục là gì.
Tiểu Nhất bạch Nhìn lên tầng ba
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào các anh có lời khuyên gì không?.
Người đàn ông ấy im lặng một lúc rồi lên tiếng
Lương Nham
Có đó, câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm, nhưng luôn có không chỉ một lối thoát.
Lương Nham
Lối thoát luôn có nhiều hơn một lối thoát, có vẻ nguy hiểm đến kinh hoàng, nhưng cũng không phải hoàn toàn bất lực phản kháng.
Lương Nham
Nếu các người tìm được lối thoát, thì việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó..// lưng vào ghế //
Sau khi Người đàn ông nói hết Nguyệt Hy cũng bước lên lầu trước khi Tiểu Nhất Bạch nói lời cảm ơn.
Tiểu Nhất Bạch sau đó cũng bước lên tầng dứt khoát và không say nghĩ gì nhiều.
Thấy Tiểu Nhất Bạch và Nguyệt Hy quyết đoán như vậy, anh chàng râu ria Lưu Thiên Bang cũng cắn răng bước theo.
Lưu Thiên Bang
Này hai người!
Lưu Thiên Bang
Tôi là Lưu Thiên Bang,rất vui được làm quen.
Lưu Thiên Bang
Hai người cũng gan to thật đấy!
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì, chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Lưu Thiên Bang
Trước đó thấy xác người của anh chàng béo.
Lưu Thiên Bang
Mà anh không chớp mắt.
Lưu Thiên Bang
Chắc trước đây anh làm nghề gì gớm lắm phải không?
Lưu Thiên Bang
// nhìn xung quanh rồi thì thầm // sát thủ?
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, thức tế là không có nhiều sát thủ đến thế đâu.
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là…
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ.
Lưu Thiên Bang
À, pháp y à?
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế.
Trương Nguyệt Hy
“ Tương tự thế? Ý gì đây? “ // Hơi liếc nhìn //
Lưu Thiên Bang
Còn cô thì sao?
Trương Nguyệt Hy
Nhân viên văn phòng.
Lưu Thiên Bang
Ồ thì ra là vậy. // Gật gật đầu //
Tiểu Nhất Bạch
….. “ Nhân viên văn phòng à..? “ // liếc nhìn cô //
Ba người trò chuyện đến tầng ba của căn biệt thự.
Tầng ba có thể ngửi thấy rõ mùi máu và mùi gỗ mục nát nồng nặc.
Trương Nguyệt Hy
// Nhíu mày // “ chưa gì thấy có điềm… “
Nhưng tầng ba không có gì cả.. chỉ có một cánh cửa thấm đẫm máu.
Trên cánh cửa viết chữ “ Chăm sóc bà lão bại liệt trên giường có năm ngày để chăm sóc bà lão “
Tiểu Nhất Bạch
Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta.
Mọi người sau đó cũng lên tới tầng.
Thấy dòng chữ trên cửa máu thì giật mình.
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản vậy thôi à?
Bắc Đảo
Làm tôi hoảng hốt quá, tưởng cái gì khó lắm chứ.
Trương Nguyệt Hy
// Thở dài // “ Đau lưng ghê haizz… già thật rồi.. “
Khi mọi người đang xì xào bàn tán.
Đột nhiên ai cũng cảm thấy thứ gì đó, cùng nhìn về phía của đẫm máu đó
Tiếng đập của dồn dập một lúc rồi được mở ra bởi một cánh tay nhợt nhạt.
Mọi người chợt thấy tối tăm trước mắt.
Comments