Chap 5: Chăm sóc bà lão

Mọi người hớt hãi cùng nhau chạy lên lầu.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà ấy… Bà ấy vừa nói.. // Run run sợ hãi //
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
// Cười lớn //
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tưởng là chuyện gì, cô không nghe chủ nhà nói sao?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mẹ của cô ấy chỉ biệt Liệt thôi, liệt chứ không phải thực vật, tại sao không thể nói chuyện?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tưởng cô giỏi lắm chứ, một bà già liệt giường mà cũng làm cô sợ như vậy.
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Thôi bớt múa mồm múa mép lại.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, anh đi dọn sàn nhà đi.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cô ta tự làm đổ mà? Lại bảo tôi giúp dọn?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chuyện gì thế này?
Dù miệng nói vậy nhưng anh ta vẫn đi lấy chổi và đồ hốt rác ra dọn.
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
“ Cái gì vậy cha nội, mồm kiểu này tay chân kiểu kia. “
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
NovelToon
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô mau dậy đi.
Sau khi dọn xong phòng, Tiểu Nhất bạch nhìn bà lão lúc rồi cùng mọi người rời khỏi phòng.
————————————
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi Vương Vũ Ninh, cô có thể nói được rồi đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lúc nãy bà ấy nói gì với cô vậy?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Lúc …. Lúc tôi đút cơm cho bà ấy..
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà ấy ăn một miếng thịt rồi bỗng nhiên ói ra..
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà nhìn tôi rồi nói…
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cơm tôi và Tiểu Hy nấu khó ăn lắm à,?
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Lưu Thiên Bang! Cứ nghe cô ấy nói hết đã.. // Trầm tư //
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
….Tôi cứ tưởng do cháo quá nóng nên tự ăn thử một miếng nhưng cơm không hề nóng, nên tôi đút bà ấy thêm miếng thứ hai..
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nhưng bà ấy vẫn ói ra, nhưng lần này sau khi ói xong… bà quay đầu nhìn tôi và nói..
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Bà ấy nói gì? Nói đi chứ!
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà nói nhỏ lắm, tôi nghe không rõ.
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Có vẻ như nói thịt không có vị
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Đúng rồi bà ấy nói thịt không có vị!
Lúc này sấm chớp bên ngoài vang lên
Khiến mọi người không khỏi giật thót mình sợ hãi.
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
“ Đúng.. Đúng là.. có phải quá đúng lúc rồi không trời.. “ // chảy mồ hôi lạnh //
Tiểu Nhất Bạch khẽ đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“ Trời mưa rồi.. Mưa bão, gió lớn, tất cả đều đang xảy ra. “
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“ Vậy lá thư không phải đùa cợt à? “
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trời ơi, sấm đánh tôi sợ chết khiếp.
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Ồ.. anh vậy mà cũng sợ à?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nè nha! Con nhóc láo toét này!! Tôi cũng là con người chứ bộ!
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Ồ không.. tôi phải gọi anh là chú.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Bớt đi, tôi đâu đến nổi thế Cái con nhóc này!?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
// Day trán // Hai người có thôi đi không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Haizz..Thôi được rồi bà không ăn thì thôi, trời cũng muộn rồi chúng ta cũng nên đi ngủ.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sáng mai dậy sớm, nấu cháo thịt cho bà lão
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các anh đã chọn phòng chưa?
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Chúng ta thực sự phải ngủ riêng mỗi người một phòng à?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Chúng tôi đã xem qua.. phòng rất rộng phòng đôi sạch sẽ Hai người một phòng vừa đủ.
Bốn cô gái đều nhìn nhau.
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Ờm..
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Xin lỗi nhé..
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Tôi chọn ngủ riêng, tôi không quen khi có ai đó ngủ cùng vì tôi rất khó ngủ.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
// Thở dài // Thôi được rồi nếu đã vậy thì thôi phòng không nhỏ đâu, các bạn nữ thân hình nhỏ nhắn cả ép vào cũng được mà.
Ba cô gái kia đều lên tiếng.
Không ai thích ngủ chung giường với người lạ cả nhưng họ biết ngôi biệt thự này không an toàn.
————/—
Tắt đèn xong họ cùng lên lầu hai, bàn bạc với nhau rồi chia ra.
Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang đi vào cùng một phòng.
Hai bạn nam kia chọn phòng kế bên Tiểu Nhất Bạch.
Nguyệt Hy chọn phòng đối diện phòng Bà lão, không quên đem theo cốc cà phê.
Còn ba cô gái còn lại chọn căn phòng ở cuối hành lang cách xa bà lão họ phải chăm sóc nhất.
Lúc này Vương Vũ Ninh vẫn còn sốc vì chuyện vừa rồi.
Nên hành lang lúc này chỉ còn mình cổ.
Vương Vũ Ninh quay đầu lại, thấy cửa sổ vẫn đang mở, cũng chẳng dám xuống tắt đèn, vội vàng chạy vào phòng cuối cùng.
————————————-
Lúc này ở trong phòng em đặt cốc cà phê ở đại một chỗ vội vàng đi tắm rồi bước ra ngoài, bỗng có một quyển sách dày cộm xuất hiện và nằm ngay ngắn trên giường lý ra là ngay từ đầu không hề có.
Nguyệt Hy nhíu mày tò mò bước lại, cầm cuốn sách lên mà nhìn nó thật kĩ.
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Quỷ Khóc… // lẩm nhẩm tên quyển sách//
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
….
Nguyệt Hy giật thót vội vàng lật trang đầu ra rồi bắt đầu đọc.
——————————————
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
…..
Nguyệt Hy đọc xong phần một những tờ còn lại chỉ là trang giấy trắng Nguyệt Hy chán nản nằm trườn ra giường nhìn cuốn sách..
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
NovelToon
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
…..
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Bảo sao quen mà lạ thế..
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Cuối cùng là cũng hiểu tại sao rồi..
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Cũng lâu lắm rồi không đọc lại chứ bộ… nên không nhớ cũng phải..
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
Mà… tại sao quyển sách này lại xuất hiện ở đây nhỉ? // Trầm tư //
Nguyệt Hy im lặng và hồi tưởng rất lâu sâu xa về những kí ức kiếp trước rồi thở dài buông thả..
Cô ngồi dậy cầm Ly cà Phê vừa nhấp vừa ngắm nhìn sự âm u, đáng sợ bên ngoài cửa sổ một lúc cho đến khi hết ly cà phê rồi mới đóng cửa sổ và kéo rèm lại.
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
“ Thôi thì.. cứ sống cho hiện tại thôi… Quá khứ cũng không thể nào quay lại được, buông nó đi cho nhẹ lòng.. “
Nguyệt Hy nặng nề nằm lên giường và cố chợp mắt.
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
“ Ụ mắ-..cái mùi hôi vll “ // Đanh mặt //
Nguyệt Hy cứ thế mà cựa đi cựa lại mãi không ngủ được.
Vài phút sau có một tiếng động lạ chói tai vang lên.
Như tiếng dao nĩa cạ vào nhau cót két không ngừng.
Trương Nguyệt Hy
Trương Nguyệt Hy
// Rùng mình // “ Nghe nó chói tai mà nó… khó chịu vãiiii “
——————————-
Go go go
Go go go
Ụ má luỵ vaiiiiii 😭😭
Go go go
Go go go
Tiếc cho cái kết của Quỷ khóc luônnnn
Go go go
Go go go
BTT và TNB không thể đến được với nhau
Go go go
Go go go
Âm dương cách biệt trời ơiiiiii
Go go go
Go go go
Tổn thương thật sự 🥹🥹
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play