[ Quỷ Khóc/Quỷ Xá ] Mực Đen
Chap 1
Tiếng giày cao gót vang vọng trong đêm..
Nguyệt Hy ôm chút tài liệu còn sót lại đem đến chỗ làm việc của mình để làm nốt, trong công ty tối tăm này chỉ còn duy nhất một bàn làm việc còn tăng ca..
Ánh sáng yếu ớt từ máy tính chiếu rọi vào khuôn mặt mệt mỏi uể oải vì thức đêm để tăng ca… Việc này quá đỗi thân quen đối với Nguyệt Hy..
Nguyệt Hy vẫn dán mắt chặt cào chiếc máy tính, sợ chậm trễ thêm vài giây, mắt thâm như gấu trúc cùng làn da trắng toát không có vẻ gì là hồng hào.. trông giống như người âm..
Cộng thêm việc mái tóc màu đen tuyền dài óng ánh với đôi mắt màu đen huyền bí đó làm tăng thêm vẻ đáng sợ và u tối của Nguyệt Hy..
Trương Nguyệt Hy
// Vươn vai // Mnmmm~
Trương Nguyệt Hy
Cuối cùng cũng xong việc..
Trương Nguyệt Hy
“ Haizz Thân quen đến mức lại nhớ những ngày của kiếp trước ghê… “ // Hồi tưởng //
Cũng không hẳn là Kiếp trước hay như thế nào nữa, Nguyệt Hy kiếp trước lý do mất là vì tai nạn mà tử vong do vội vàng đến công ty mà không nhìn đường vô tình bị chiếc xe ben đâm cho mất dạng.
Cuối cùng mất cũng là vì bán mình cho tư bản..
Lúc Nguyệt Hy tỉnh lại thì lại là một thân thể khác khoảng 13 tuổi mồ côi và trùng tên với cô.
Và cứ thế sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt hơn cho đến bây giờ.. vẫn như kiếp trước, bán mình cho tư bản để nuôi sống bản thân.
Trương Nguyệt Hy
// Đứng dậy dọn đồ rồi đi về //
Nguyệt Hy vẫn ung dung đi trên hàng lang tối trong công ty mò mẫn đi về bỗng nghe tiếng súng vang lên đâu đó khiến cho cô phải khựng lại vài giây.. nó rất gần..
Trương Nguyệt Hy
// Khẽ đổ mồ hôi lạnh // “ Xui vậy sao? “
Rất gần và nó vang lên ở căn phòng phía trước đó.. và.. đó là phòng làm việc riêng của quản lý.
Nguyệt hy phải đi ngang qua để đến thang máy và đi xuống..
Trương Nguyệt Hy
// Nuốt nước bọt //
Trương Nguyệt Hy
“ Không ổn.. “ // Khẽ gỡ giày cao gót ra và đi bằng chân trần //
Trương Nguyệt Hy
“ Rón rén thôi.. “
Nguyệt hy rón rén đi ngang qua phòng quản lý một cách hết sức cẩn thận có thể.
Nhưng vẫn không qua mắt được hắn.
Hắn ta cất giọng lạnh lùng và không khoan nhượng.
Trương Nguyệt Hy
“ Bỏ mẹ! Chạy!! “
Không suy nghĩ gì nhiều Nguyệt Hy ngay lập tức lồm cồm bỏ chạy hết sức có thể đi đến trước thang máy bấm mở cửa một cách khẩn trương và kịch liệt.
Trương Nguyệt Hy
“ Chết tiệt!! nhanh lên! “// Cắn môi lo lắng//
( HACMTCMH : bỏ m. áu ra nhá mọi người:)))) )
Trương Nguyệt Hy
“ Không kịp rồi!! “ // Đổ mồ hôi bỏ chạy lần xuống cầu thang bộ //
Trương Nguyệt Hy
// Khóc ròng // “ Má ơi tầng 12 đấy! “
Hắn thân thủ nhanh nhẹn Nguyệt Hy chắc chắn không thể thoát ngay khi vừa mở cửa cầu thang bộ thì cô lập tức bị tóm lại.
Theo phản xạ cô cũng ngay sau đó cầm tay hắn rồi vặn đè ngược lại xuống nền công ty.
Trương Nguyệt Hy
Anh muốn giết người diệt khẩu à? Yên tâm! Tôi không có nói cho ai biết đâu!!
Trương Nguyệt Hy
Tôi cũng chỉ là làm tăng ca thôi!! Không liên quan gì đến cái tên quản lý ấu dâm đó cả!!
Hắn vùng ra rồi sau đó đè lại Nguyệt Hy xuống đất.
Trương Nguyệt Hy
!! “ Tch-.. tên này mặc đồ đen từ đầu mặt đến chân! Không thể nhìn ra điểm nào.. “ // Hơi đanh mặt//
Hắn ta nhìn cô một lúc rồi lại thả Nguyệt Hy ra, rồi quay mặt đi..
????
Mau đi đi, trước khi tôi đổi ý.
Hắn lạnh lùng lên tiếng và thả Nguyệt Hy đi, dù gì cô cũng chẳng liên quan đến tên quản lý biến thái kia.
Nguyệt Hy bất ngờ khựng lại vài giây rồi cũng bình tĩnh đứng dậy, chầm chậm đi đến thang máy rồi đi xuống tầng như chưa từng có chuyện gì..
Trương Nguyệt Hy
“ Kì lạ… thật kì lạ.. “ // Day thái dương //
_____________________________
Sau chuyện xảy ra hôm đó, Nguyệt Hy tạm thời không tăng ca.
Đến một đêm hôm nọ Nguyệt Hy về sớm và phát hiện trước cửa nhà mình có một bức thư.. không địa chỉ không tên người gừi và là một bức thư trông có vẻ kì lạ.
Vào trong nhà Nguyệt Hy ngồi xuống ghế sofa nghỉ một lúc rồi mới mở bước thư ra.. nội dung của nó như sau..
Trương Nguyệt Hy
“ Cái quái gì vậy.. hình như thấy hơi thân quen? “
Đọc xong bức thư kì lạ Nguyệt Hy ngó lại vào phong bì thì thấy vẫn còn thứ sót lại ở bên trong..
Trương Nguyệt Hy
“ Khoan đã…. “ // Lấy hai tấm ảnh ra nhìn //
Trương Nguyệt Hy
// Ngạc nhiên//
Sáng hôm nay như thường lệ Nguyệt Hy vội vàng từ nhà đến công ty, vì còn dư chút thời gian tạm ghé vào một quán mua tạm đồ ăn sáng và một Ly cà phê mang đi.
Trong lúc ngồi chờ bỗng có một người lướt qua khiến Nguyệt Hy phải khẽ hơi mở to mắt nhìn người đó.
Trương Nguyệt Hy
// Liếc nhìn //
Tiểu Nhất Bạch
// Liếc nhìn//
Và rồi ….Hai ánh mắt chạm nhau trong nghi ngờ-?….. Một sợi chỉ đỏ âm thầm nối giữa hai người.
Cậu ta thu ánh mắt lại trong chốc lát rồi bước đi ngồi đại một chỗ trong quán như thể chỉ vô tình nhìn qua một ánh nhìn bình thường.
Trương Nguyệt Hy
“ Cậu ta-?…… “
Nguyệt Hy vẫn đôi lúc nhìn người vừa nãy rồi chìm trong suy nghĩ của mình về ai đó, không khỏi nghĩ tới tấm ảnh bí ẩn đêm hôm đó và sự quen thuộc đến lạ lẫm-?
Lúc này có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô, kéo cô về lại hiện thực cấp bách.
NPC
Chị ơi! Đồ của chị xong rồi ạ!
Trương Nguyệt Hy
À vâng! // Đứng dậy vội vàng đưa tiền rồi chạy đến công ty//
Và…. Vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của Nguyệt Hy..
Tiểu Nhất Bạch
“ Trông có vẻ quen quen… hình như.. “ // Nheo mắt ngẫm nghĩ //
Anh ta im lặng vẫn chưa thể khẳng định suy đoán của mình ánh mắt luôn nhìn chằm chằm nơi cô vội vàng chạy đi mặc dù đang khuất bóng.
Một cảm giác khó tả len lỏi trong lồng ngực..
Comments