Bạn cùng bàn

...

Tôi liền đi lên ký túc xá vừa bước vào trong ba người kia quay đầu nhìn tôi  " Em đi đâu mà giờ này mới về , em có biết bọn chị lo cho em lắm không?"

" Em xin lỗi"

Lý Hạ nói với tôi " Em và anh Thẩm Thanh ra sao rồi?"

" Anh Thẩm Thanh sao?"

"Ừ"

" Chẳng lẽ chiếc váy này bọn chị đã chuẩn bị cho em và rủ em đến buổi tiệc chỉ để em tạo ấn tượng với anh Thẩm Thanh"

" Đúng rồi chị biết em thích anh ý mà"

" Em nói sự thật này mấy chị đừng nói cho ai biết nha"

" Cứ nói đi miệng bọn chị kín lắm"

" Thực ra anh Thẩm Thanh là anh họ của em"

" Anh ý là anh họ của em sao?"

"Vầng"

" Vậy bức ảnh của anh ý trong balo của em là sao ?"

" Thì cũng có em trong khung hình đó mà, chắc lúc đó chị mới thấy một nửa ảnh thôi"

"Bọn chị lại không ngờ lại được sống chung với em gái của chồng mình đây hihi"

" Bọn chị chỉ thế là nhanh , thôi muộn rồi chúng ta ngủ đi mai còn đi học nữa chứ"

Tôi lên giường của mình rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Viễn.

"Khi nào cậu về nhớ nhắn tin cho tớ nhá để tớ còn biết"

Bên Lục Viễn anh vừa mới cất xe thì nhận được tin nhắn của Từ Mộc.

Anh liền đáp : "Tớ về đến nhà rồi cậu không cần phải lo đâu"

Khi tôi nhận được tin nhắn của Lục Viễn tôi liền đáp lại: " Vậy thì cậu đi ngủ sớm đi mai còn đi học nữa, tớ đi ngủ đây"

Rồi tôi cất điện thoại đi ngủ do tôi có chứng mất ngủ nên tôi ngủ được một lát rồi lại bị thức giấc tôi cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy là 3 giờ sáng.

Do khó ngủ nên tôi không ngủ được nên tôi mở điện thoại lên xem , tôi đang lướt đến một video hài định gửi vào nhóm ký túc xá của tôi thì tôi đã gửi nhầm cho Lục Viễn.

Tôi đang định thu hồi lại tin nhắn thì đã quá muộn Lục Viễn đã xem rồi.

Lục Viễn: " Cậu chưa ngủ à?"

Tôi: " Tớ hay mất ngủ nên không ngủ được"

Tôi: " Vậy cậu cũng mất ngủ à?"

Lục Viễn : " Không"

Tôi : " Vậy cậu bị sao"

Lục Viên : " Tôi không nói được"

Tôi : " Vậy không có chuyện gì thì tớ đi ngủ nha"

Lục Viễn: " Khoan đã video cậu gửi cho tôi là sao vậy?"

Lúc này tôi nghĩ không lẽ cậu ta đã xem video đó sao.

Tôi chỉ biết nội dung trong video đó là cái gì mà " Tác hại của việc yêu sớm"

Tôi: "À tớ gửi nhầm cho cậu thôi mà"

Lục Viễn: " Ừ, vậy cậu đi ngủ đi"

Tôi : " Cậu cũng đi ngủ đi"

Tôi cất điện thoại đi rồi suy nghĩ ,sao mỗi lần ở cạnh hoặc nói chuyện với Lục Viễn tôi có cảm giác gì đó rất khó nói, không lẽ nào tôi đã thích cậu ta ư.

Nhưng từ lần đầu tiên gặp cậu ấy thì tôi đã có cái cảm giác đó rồi.

Tôi suy nghĩ đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

6 giờ 30 phút sáng tôi tỉnh dậy rồi gọi ba người kia thức dậy đi đánh răng.

" Mấy chị ơi dậy đi , chúng ta còn phải đi học nữa đấy"

Tôi gọi mãi mấy người kia mới dậy, lúc bọn tôi đi đánh răng thì mọi người đã đi học hết rồi.

Lúc đánh răng xong tôi vào ký túc xá xem giờ thì thấy đã là 7 giờ 30 phút rồi.

Tôi và ba người vội vội vàng vàng soạn sách rồi chạy đến trường.

Chưa ăn sáng nên tôi bị ba người kia bỏ lại chạy vội quá nên tôi bị ngã do trường của tôi bắt mặc váy nên tôi bị xước đầu gối biết nếu không đến phòng y tế thì tôi sẽ bị nhiễm trùng mà đi đến phòng y tế sẽ bị muộn mà giờ ba người kia cũng chắc đến lớp rồi nên tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho thầy chủ nhiệm.

" Thầy Vương ơi, thầy cho em xin vào muộn được không ạ?"

" Em bị ngã nên giờ đang đi đến phòng y tế"

rồi tôi chụp hình ảnh viết thương gửi cho thầy Vương rồi đi khập khiễng đến phòng y tế.

Trong lớp lúc này Lục Viễn thấy ba người kia vào thì nghĩ chắc tôi cũng đã đến nhưng lại không thấy tôi đi theo ba người kia nên Lục Viễn không khỏi thắc mắc.

Ba người kia vừa đến liền chọn chỗ ngồi thì lại không thấy tôi đâu nên họ nghĩ tôi đã đi mua đồ ăn sáng, bỗng có một bạn nữ tiến gần Lý Hạ nói " Cậu có thể cho mình gồi đây được không?"

" Còn một chỗ dưới kia thây sao cậu không ngồi đó"

" Tôi đến hỏi rồi cậu ta bảo đã có người ngồi ở đó rồi"

Lúc này cô gái kia đã nhờ rồi mà không giúp thì lại không đúng nên Lý Hạ đồng ý cho cô gái kia ngồi gần mình.

Lúc này thầy giáo đã vào lớp mà chưa thấy tôi vào lớp thì Lý Hạ lo lắng hỏi Thanh Khiết.

" Có khi nào Từ Mộc đã gặp chuyện không 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy lên"

" Chắc em ý không sao đâu"

" Tớ mong vậy"

Lúc này trên mục giảng thầy bắt đầu điểm danh.

" Lưu Thanh Nam"

"Có"

" Lục Từ Viễn"

" Có"

"Thẩm Từ Mộc"

...

Bỗng thầy Vương bây giờ mới nhận được tin nhắn của tôi ,do máy tính của thầy đang kết nối với máy chiếu nên khi thầy mở cuộc trò chuyện với tôi thì cả lớp có thể nhìn thấy.

Khi thầy và cả lớp nhìn thấy đều kinh ngạc, bỗng thầy lên tiếng một bạn nào xuống phòng y tế giúp bạn ý đi.

Lý Hạ đang định lên tiếng thì một giọng nói cắt ngang lời Lý Hạ.

" Để em"

Cả lớp bỗng dưng " Ồ" lên một tiếng.

Thì ra là Lục Viễn .

" Được ,vậy thì em mau đi đi nhớ đi nhanh còn về học nhé"

" Em biết rồi"

Lục Viễn lập tức chạy xuống phòng y tế.

Lúc này tôi đang loay hoay lấy lọ thuốc trên cái tủ tôi liền lấy một chiếc ghế gần đó đẩy nó gần vào chiếc tủ.

Tôi liền leo lên chiếc ghế để lấy thuốc, thì do chân của tôi không có cái gì để cầm máu nên càng chảy ra nhiều máu.

Lúc trèo lên thì tôi cảm nhận được viết thương càng ngày càng đau và tôi còn không đứng vững nên trượt chân ngã xuống tôi liền nhắm chặt mắt lại.

Lúc tôi tưởng tôi đã ngã xuống rồi thì vẫn chưa thấy điều gì xảy ra liền mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai của Lục Viễn.

Tôi đang thắc mắc thì bị cậu ấy bế lên rồi đi đến giường rồi đặt tôi xuống đó.

" Sao bị ngã mà không bảo với tôi"

" Nói với cậu làm gì hả"

" Nếu thầy mà không nói thì tôi cũng không biết cậu bị ngã đâu ,với cả nãy mà tôi mà không đến kịp thì cậu sẽ xảy ra chuyện gì"

" Được rồi sau này tớ bị làm sao thì sẽ nói với cậu trước được chưa?"

"Được rồi" Nói xong Lục Viễn liền đi đến cái tủ hồi nãy để lấy thuốc bôi cho tôi.

Lục Viễn bôi thuốc cho tôi rồi nói " Cậu ngã kiểu gì mà xước hết cả đầu gối thế này"

" Chắc là do tớ chưa ăn sáng ,nhưng mấy người kia đi trước tớ muốn bắt kịp mấy người kia nên chạy nhanh hơn bình thường rồi mất cân bằng mà ngã"

" Cậu bị ngốc à , không chạy kịp thì kệ đi chạy nhanh để bây giờ xước hết cả đầu gối rồi này.

Tôi " Hì hì"

Trong lúc nói chuyện thì Lục Viễn thì cậu ấy cũng đã bó lại viết thương cho tôi.

" Được rồi đấy lên lớp thôi"

Thôi nhờ cậu ấy sách cặp hộ .

Tôi đang không biết nên làm kiểu gì để lên hết được tầng 3 thì Lục Viễn nói " Để tôi cõng cậu"

Tôi cười trừ " như vậy thì không hay cho lắm"

" Có gì mà không hay không lẽ tôi lại không thể giúp đỡ bạn học của mình à"

Cậu nói vậy tôi mới đồng ý để cho cậu ấy cõng tôi.

gần đến cửa lớp tôi liền vỗ vỗ vào lưng của Lục Viễn " Được rồi đến đây thôi, không tí cả lớp nhìn thấy đó"

Lúc này Lục Viễn cuối cùng mới thả tôi xuống rồi cần cặp sách hộ tôi.

Tôi mở cửa lớp học ra thì cả lớp và thầy giáo quay lại nhìn hai bọn tôi , Tôi thấy vậy liền chào mọi người. " Em chào thầy, mình chào các bạn"

Thầy Vương nhìn tôi rồi cười "được rồi hai đứa vào lớp đi"

Tôi bước vào lớp thì thấy ba người kia nhưng chỗ của họ đã chẳng còn chỗ rồi.

Bỗng có ai đó giật ống tay áo tôi.

"Khi theo tôi"

Hoá ra là Lục Viễn tôi liền đi theo cậu ấy đến cuối lớp thì có một bàn trống không không có ai ngồi ở đó tôi nói nhỏ với cậu ta " Tớ ngồi đây sao?"

Lục Viễn không nói gì chỉ thản nhiên ngồi xuống rồi chỉ tay xuống chiếc ghế còn lại.

" Cậu ngồi ở đây"

Tôi liền ngồi xuống gần Lục Viễn.

Cả lớp lại Ồ lên "thì ra anh Lục để riêng chỗ này cho Từ Mộc sao?."

Tôi không quan tâm họ nói cái gì mà chỉ thấy bụng tôi hơi đói mà thôi.

Bỗng từ đâu ra một chiếc bánh sandwich ở ngay trước mặt tôi.

Tôi quay sang nhìn Lục Viễn.

" Cậu ăn đi nãy trong phòng y tế cậu bảo cậu chưa ăn sáng mà"

" Tớ cảm ơn nha"

" Bạn cùng bàn thì tôi giúp thôi"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play