Hình Như Mình Rung Động Rồi
Chap 2 – “Cậu đến trễ 12 phút 47 giây”
[Tin nhắn riêng – Tri Viễn 🌒 ↔ Yên Yên 📘]
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
Cậu đến chưa?
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Tới cổng.
Mua nước. Muốn không?
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
Không.
Tôi không khát, chỉ thiếu thời gian.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
😏😏
Cậu có thiếu trái tim không?
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
???
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Vì hình như cậu để nó đóng băng trong tủ lạnh.
[5 phút sau – tại lớp học]
Tri Viễn bước vào, tay đút túi quần, miệng nhai ống hút.
Yên Yên (ngồi sẵn, tập vở mở gọn gàng):
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Cậu đến trễ 12 phút 47 giây.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tôi đến là tốt rồi. Tưởng nay cậu xin nghỉ vì mất kiên nhẫn sớm.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Chưa học mà mất kiên nhẫn thì sao kịp cứu học sinh “học lực đỏ rực” như cậu?
Hạ Tri Viễn (Công)
//Tri Viễn ngồi xuống đối diện//
Ừ, đúng rồi, tôi ngu lắm. Cậu cứ lấy điểm cao ra hù tôi đi.
Còn tôi thì… đâm đầu vào bảng tuần hoàn hóa học cũng không chết được.
[Vài phút sau, khi học bắt đầu]
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Câu số 3, đạo hàm của sin x là gì?
Hạ Tri Viễn (Công)
Cos x.
(Ngập ngừng)
…Tôi có học, chẳng qua… não tôi nó cứ quên lúc gặp cậu.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Cậu định tán tỉnh người ta bằng cách làm người ta tụt mood học à?
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn (nghiêng đầu nhìn):
Ai nói tôi đang tán?
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên (im vài giây):
Tốt. Vậy làm câu 4. Nếu làm sai thì không được nói thêm chữ nào ngoài đáp án.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn (cười nhẹ):
Ra luật riêng cho tôi luôn?
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Không.
Tôi đang tự bảo vệ tâm trí mình khỏi sự phá hoại ngôn ngữ từ cậu.
[30 phút sau – tin nhắn nhóm nhỏ]
Minh Quân
Minh Quân 🥦:
Update lẹ: học sao rồi???
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Tôi học như học dưới băng.
Lạnh, ít oxy, và thấy có nguy cơ chết não.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
Cậu nên cảm ơn tôi vì vẫn chưa dạy cậu bằng cách thả sách vào mặt.
Uyển Nhi
Uyển Nhi 🎀:
Ủa chớ rồi có chạm tay nhau chưa mấy bạn 😭😭😭
📌 Kết thúc Chap 2:
Cậu học trò nghịch ngợm gặp lớp trưởng lạnh như kem.
Một bên cà khịa liên tục, một bên tưởng mình đang cứu rỗi nền giáo dục…
Nhưng ánh mắt vô tình bắt gặp nhau lúc làm bài lại khiến tim cả hai… chệch một nhịp.
Yêu Yêu ( người viết )
Hết~
Comments