Hình Như Mình Rung Động Rồi
Chap 3 – Giấc ngủ ngắn & điều chưa kịp nói
[Cảnh: thư viện chiều thứ 5 – yên ắng, ánh nắng rọi qua cửa kính – Thẩm Vũ Yên đang cắm cúi viết bài tập. Hạ Tri Viễn đến trễ 10 phút, bước vào trong im lặng.]
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒 (vừa mở cửa bước vào, nhìn quanh thư viện gần vắng người)
Cậu ta đâu rồi?
Chỉ thấy một góc bàn ngập giấy, sách mở dở… và một cái đầu gục xuống – tay vẫn cầm bút.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn (lặng người một chút):
Ngủ rồi hả?
Cũng đúng. Ai bắt cậu phải soạn bài như chiến lược gia vậy đâu.
Cậu bước lại gần, liếc thấy một chồng giấy viết tay cẩn thận:
• “Đề ôn số 1 – Đại số cơ bản (dễ tiếp cận)”
• “Gợi ý từng bước cho Viễn, đừng bỏ qua vì dễ bị sai ở dòng 3”
• “Nếu cậu thấy phần này khó, nhắn tôi. Tôi in lại bản khác.”
Viễn đứng lặng, lòng hơi chộn rộn
Hạ Tri Viễn (Công)
“Cậu ta… thật sự cố gắng vì mình à?”
Thò tay vào túi, với lấy điện thoại
[Tin nhắn riêng – Tri Viễn 🌒 → Yên Yên 📘]
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Này.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Cậu ngủ gục trên bài của tôi là sao?
Chữ xíu nữa dính nước miếng rồi đó lớp trưởng.
…Vẫn không hồi âm.
Tri Viễn nhìn một lúc lâu. Lấy điện thoại ra. Chuẩn bị chụp lén. Nhưng rồi ngừng lại. Đặt máy xuống.
Bỗng tay cậu chạm nhẹ vào trang giấy — nét chữ quen thuộc, góc xếp vuông vức. Thẩm Vũ Yên không bao giờ làm gì qua loa cả.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn (thì thầm):
Cậu thật sự… mất ngủ vì mấy cái đề này sao?
Giữa không gian im lặng, chỉ nghe tiếng quạt quay.
Cậu ngồi xuống, tự mở một đề trong đống Yên để lại. Cầm bút lên. Lần đầu tiên… không cà khịa.
[20 phút sau – Yên Yên 📘 bật dậy, giật mình]
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Tôi— tôi ngủ quên?!
Hạ Tri Viễn (Công)
Ừ. Tôi tưởng cậu chết đuối trong mớ công thức rồi chứ.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Tôi đâu có—
Ánh mắt cậu dừng lại: Tri Viễn đang viết. Viết thật. Không hề nhăn nhó.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
…Cậu đang làm bài?
Hạ Tri Viễn (Công)
Không. Tôi đang vẽ cậu nằm ngủ gục để nộp cho cô chủ nhiệm.
Hạ Tri Viễn (Công)
//Cười nhết//
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
…Tôi hỏi nghiêm túc.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Ừ thì… thử coi cậu in cái đống này có đáng không thôi.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên (nhẹ giọng):
Tôi không cần cậu cảm ơn.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn (im lặng vài giây):
Tôi không định cảm ơn.
…Tôi chỉ nghĩ…
Hạ Tri Viễn (Công)
“Mà.. mình định cảm ơn thật”
Không biết từ lúc nào, cái người tôi tưởng kiêu ngạo lại là người thức trắng vì tôi.
📌 Kết thúc chap 3:
Thư viện buổi chiều, một người vô tình ngủ, một người vô tình thức dậy trong lòng mình.
Và trong chồng bài tập tưởng chừng khô khan, lại có thứ đang dần ươm mầm – không phải điểm số, mà là cảm giác kỳ lạ mang tên “thích mất rồi”.
Yêu Yêu ( người viết )
Hết~
Comments
Huyền Trân
Dễ Thương, mà ngắn quá aaa cho chap dài xíuu
2025-06-24
11