Hình Như Mình Rung Động Rồi
Chap 5 -"Tôi hình như ghen rồi..lớp trưởng"
Một ngày thứ tư bình thường. Nhưng với Viễn – không còn bình thường nữa khi cậu bắt đầu… để tâm nhiều quá mức.
Hạ Tri Viễn (Công)
Chậc! Chết tiệt, ngủ quên mất
Gấp gáp mặt quần áo sửa soạn, với lấy điện thoại
[Tin nhắn riêng – Tri Viễn 🌒 → Yên Yên 📘 – 7:03 sáng]
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Nay có mang bánh mì theo không?
Tôi lỡ ngủ quên, chắc trễ 5 phút.
[Seen ✅ – Không có hồi âm]
Hạ Tri Viễn (Công)
//Ngơ// “Gì vậy chứ? Lơ tin nhắn của mình sao?”
Tri Viễn nhét điện thoại vào túi áo khoác. Tim chẳng đập nhanh, nhưng có cái gì đó là lạ – như kiểu ăn cơm mà thiếu nước mắm, không mặn nhưng thiếu.
Viễn vừa vào cổng thì chuông reo.
Cậu chạy vội lên lớp, đầu tóc rối như ổ quạ, vai áo lệch vì đeo cặp ngược.
Vừa bước vào, thấy Yên đã ngồi ở bàn, đang chăm chú chép bài.
Không nhìn cậu.
Không hỏi gì.
Cũng không có túi bánh mì đặt sẵn như mọi khi.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn (trong đầu):
“Ờ. Quên thôi mà. Không lẽ giận thiệt?”
Cậu nằm ườn ra bàn, trùm áo khoác lên đầu như mọi khi. Nhưng mắt thì hở một khe.
Chỗ cuối lớp – chỗ của Yên – cậu ấy đang đứng nói gì đó với bạn nữ tên Linh, nhóm phó học tập. “Cười nhẹ, gật đầu. Tay còn cầm cuốn sổ điểm …”Bàn việc học tập sao lại ghé sát nhau thế? “ — Tri Viễn vô thức suy nghĩ
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Đây là sổ điểm cô bảo mình đọc cho lớp. //đưa//
Linh (phó học tập)
//Nhận lấy// Vậy sao lại đưa cho mình
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Một lát nữa mình họp hội học sinh nên xin vắng
Linh (phó học tập)
Được thôi! //Cười ghé sát//
Linh (phó học tập)
Tớ mới thấy Tri Viễn nhìn hé mắt nhìn lén cậu kìa. Có khi thích thầm cậu hỏng nên. /Cười típ mắt/ haha
Viễn cắn nhẹ môi dưới.
Không hiểu sao thấy… khó chịu
Tri Viễn đảo mắt, trùm kín đầu. Tự nhiên thấy trong lòng hơi bí, hơi nóng.
Hạ Tri Viễn (Công)
//Lẩm bẩm// Lớp trưởng gì mà giờ cười nhẹ nhàng thế kia. Còn sáng nay thì… bơ tin nhắn của người ta.
Hạ Tri Viễn (Công)
Lớp trưởng giả tạo. Hừm.
[Nằm úp mặt xuống bàn, chẳng biết ngủ hay chưa]
[10:41 – Giờ trả bài Văn]
Linh (phó học tập)
Thẩm Vũ Yên, điểm 9.8. Hạ Tri Viễn… 5.5.
Linh (phó học tập)
//Hơi cười// “ trời như này sao xứng đôi với lớp trưởng được đây. Cố lên đi cha nội. Thuyền của tôi có thể vỡ đấy!”
Hạ Tri Viễn (Công)
“Nhìn mình làm gì?ánh mắt đó là sao nữa?”
Minh Quân
Ê mấy you, hôm nay ai điểm thấp nhất bài Văn vậy?
Uyển Nhi
Chắc là Viễn á. Mình nghe lớp phó đọc 5 phẩy mấy.
Tinh Dạ
Nghe nói 5,5. Vậy mà hay ngồi cà khịa lớp trưởng ghê á.
Lan Anh
Ờ ha, mỗi lần lớp trưởng nói gì là Viễn kiểu phản đòn liền á.
Mà mắc cười là lớp trưởng vẫn in đề cho Viễn hoài à 😏
Minh Quân
You không thấy hả, Viễn là kiểu bị mắng mà vẫn ngồi yên hưởng thụ 😆
Trời, đúng kiểu “em thích bị lớp trưởng chửi nữa đi” ấy.
Linh (phó học tập)
//Tiến tới hai tay đặt lên vai Lan Anh và Quân// Hotboy Hạ Tri Viễn lần đầu bị trị. Biết đâu mai mốt đứa viết thư tình cho lớp trưởng là ảnh chớ ai.
Linh (phó học tập)
Thuyền lớn của tôi đó nha.
Minh Quân
Their such a big ship, trông cũng chắc.
(dịch: “Họ là một thuyền lớn”. Câu này nói đúng là “They’re such a big ship”)
Lan Anh
Không nói giỏi tiếng anh thì đừng có mà xen thêm tiếng anh vào! Phải là They’re!
Minh Quân
Cũng đừng có nói toẹt ra thế chứ. //bĩu môi//
[Linh và Nhi nhìn nhau - trông như hiểu ý] “Hình như lại có thuyền mới to hơn”
[Tri Viễn (ngồi gần, nghe hết – nhưng không quay đầu lại)]
Cậu cúi gằm, vẽ linh tinh lên mặt bàn.
Tay cầm bút, đầu thì nóng như có gì sôi lên.
Không phải tức.
Cũng không phải quê.
Chỉ là…
Bị nói trúng tim đen.
⸻
[Tin nhắn riêng – Tri Viễn 🌒 → Yên Yên 📘 – 10:42 sáng]
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Cậu họp tới bao giờ?
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
Sao?
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn🌒:
Tôi thấy lớp không có lớp trưởng là náo loạn liền.
Tụi nó đang đặt biệt danh cho tôi á. “Hotboy bị lớp trưởng trị” =))
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên📘:
…Tôi chưa trị ai hết.
Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Ờ thì…
Trách nhiệm cậu cao quá ha.
Trách nhiệm tới mức in đề cho người hay cãi lời, điểm Văn 5,5.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
Tôi in là vì… cậu vẫn ngồi học đó.
⸻
[Tri Viễn nhìn tin nhắn – chợt thấy cổ mình hơi nóng.]
Không hiểu vì bị chọc hay vì cái câu cuối kia.
Chỉ biết, lần đầu tiên trong buổi sáng nhiều điểm đỏ hôm nay,
tim cậu đập nhanh hơn một nhịp –
vì một câu nói ngắn gọn, không nhiều cảm xúc… Mà ấm lạ thường.
Hạ Tri Viễn (Công)
//Mặt hơi nóng // “Tự nhiên lại thả thính”.
📌 Chuyển cảnh cuối Chap 5:
Trong lúc vắng cậu ấy, người ta bàn tán về tôi – như một trò đùa vui.
Không có gì ác ý, nhưng cũng không nhẹ lòng.
Chỉ là, giữa những lời trêu, tôi mới nhận ra một điều:
Không ai khiến tôi muốn ở lại lớp mỗi sáng như lớp trưởng.
Vì tôi biết, ít nhất có một người –
vẫn đang in đề cho tôi,
và vẫn nhìn thấy tôi,
dù tôi là đứa học kém nhất trong nhóm bạn cậu ấy.
Yêu Yêu ( người viết )
Hết~
Comments
Hà Thiên🍀
Cứ chê đi ha sao này theo đuổi còn không kịp nữa
2025-06-24
10
QuynzWH
Á anh nhà biết ghen rồi kìa há há
2025-06-24
6
QuynzWH
làm chồng em đi anh ơi
2025-06-24
5