Cậu Thương Mợ... [Duonghung]
: đêm tân hôn
đêm tân hôn em vẫn tưởng mình bị ép gả cho người lạnh nhạt , nào ngờ lại được cậu cưng như trứng mỏng...
Lê Quang Hùng
cậu...cậu không thích em mà...
Trần Đăng Dương
ừ cậu đâu có thích...
Trần Đăng Dương
" vì cậu thương mày rồi..."
em ngồi trong phòng tân hôn suốt ba canh giờ mà người chồng danh nghĩa vẫn chưa bước vào.Ngoài kia quan khách đã rút gần hết . chỉ có những tiếng rì rầm từ gia nô...
gia nô
Tân lang lại bỏ đi rồi...
Trăng rọi vào phòng tân hôn , ánh sáng xuyên qua lớp màn đỏ mỏng manh phủ xuống chiếc giường gỗ lim rộng lớn
mợ cả-Quang Hùng ngồi thẳng lưng suốt ba canh giờ .từ lúc rước kiệu về đến phủ,trút khăn voan đỏ xuống,đến khi tiếng hò reo ngoài sân tiệc tắt dần,vẫn chẳng thấy bóng người chồng trên snah nghĩa của mình đâu cả
gia nô lén lút nhìn vào phòng tân hôn xì xào , bàn tán...
gia nô
Nghe nói cậu hai ghét cưới nam nhân , bảo bị ép buộc...
em nghe hết , nhưng chẳng tỏ vẻ gì.chỉ yên lặng đứng dậy,tự tay rót chén trà nguội trên bàn rồi ngồi xuống mép giường . Mảnh áo hỉ đỏ lệch hẳn một bên vai . đối mắt em đẹp...nhưng giấu nhiều uất hận
vì hôn phu của em - Trần Đăng Dương - từ đầu đến cuối không hề nguyện ý cưới...
gió đêm luồn vào làm ngọn đèn dầu chao nghiêng , em giật mình thì bất chợt...
mùi rựu sộc vào kèm theo tiếng bước chân loạng choạng.dương ánh đèn tàng bóng giáng cao lớn của cậu hai-Đăng Dương hiện lên , áo ngoài bị sốc xếch , mắt hơi đỏ
Trần Đăng Dương
...em còn thức sao?
giọng cậu khàn khàn như gió đêm vừa lướt qua rừng thông
em không đáp , chỉ quay mặt đi cổ họng như nghẹn lại. đợi ba canh giờ chỉ để nghe một câu như vậy sao?
cậu bước đến, đứng trước mặt em, cúi người xuống nhìn. Gương mặt em vẫn trắng hồng, nhưng đôi mắt đã hoe đỏ vì giấu đi bao tủi thân
Trần Đăng Dương
ngồi đây bao lâu rồi?
Lê Quang Hùng
từ lúc tiễn khách xong...
em đáp nhỏ, tay siết chặt vạt áo
cậu khựng lại. một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người, chỉ có tiếng gió lùa ngoài song cửa
Trần Đăng Dương
em giận sao?
Lê Quang Hùng
...cậu nghĩ sao?
cậu gật đầu ánh mắt tối lại. rồi bất ngờ, cậu khom người, áp trán mình lên trán em. khảng cách gần đến nỗi nghe rõ tiếng tim nhau đập
Trần Đăng Dương
cậu cũng không có quyền ghét em...
em ngỡ ngàng ngẩng mặt nhìn cậu
Trần Đăng Dương
vì nếu ghét em ...thì cả đời này, cậu chẳng còn ai để yêu nữa
cậu thì thầm, giọng vẫn say, nhưng ánh mắt lại rõ như trăng đầu tháng
tim em thắt lại không biết là do rựu trong người cậu hay do thật lòng...nhưng khảng khắc ấy trái tim em như tan ra
Dương nhẹ nhàng kéo em vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy lưng. mùi rựu thoang thoảng hòa với mùi hương trầm nhè nhẹ trong phòng. ấm và yên
Trần Đăng Dương
xin lỗi vì để em chờ
em khẽ gật đầu rúc vào lòng cậu...
Comments
emnhoanh!
Ừ?
2025-07-11
2
dinner 🐼🐼🐼
trả lời vợ mà “ ừ ”
2025-07-01
4
dinner 🐼🐼🐼
“ lại ” =)))
2025-07-01
5