[ Duonghung ] Mợ Cả Phủ Trần
Hoa cài sai lược
Hôm sau, toàn phủ bề ngoài yên ắng nhưng bên trong đã âm thầm chấn động
Từ khi cậu Dương ra mặt che chở, ai nấy đều không dám bàn ra tán vào nhưng ánh mắt thì vẫn như kim đâm sau lưng. Người ngoài viện cúi đầu chào em nhưng khóe môi lại nhếch lên cay độc
Hoàng Đức Duy
// vừa thay nước bình hoa vừa khịt mũi //
Hoàng Đức Duy
đám người này thật là hai mặt
Hoàng Đức Duy
hôm trước nhìn mợ như nhìn tội thần
Hoàng Đức Duy
nay thấy cậu choàng áo lại xum xoe như chó con thấy thịt
An ngoài hiên vẫn trầm mặt đứng gác, không nói gì nhưng em biết y đã bắt đầu điều tra vì sáng nay sổ an ninh hậu viện đã đổi tay viết
Lê Quang Hùng
// cười nhẹ //
Lê Quang Hùng
người ta khi mợ vì thấy mợ yếu
Lê Quang Hùng
nhưng họ sẽ càng kinh sợ hơn khi thấy mợ yếu mà không gãy // nhếch môi //
Buổi trưa hôm ấy, em đích thân đi thăm tỳ nữ Thủy Tiên, người từng trông cửa viện đêm bị xâm nhập
Con bé đang bị nhốt trong kho lương nhỏ bởi do bên cô Lý đề nghị tạm giữ để điều tra
Lê Quang Hùng
lý thị bảo giữ để kiểm tra lòng trung nhưng thật ra chỉ đang bịt miệng kẻ biết chuyện
Lê Quang Hùng
// ngồi xuống bên góc kho cũ //
Lê Quang Hùng
tiên, em biết gì cứ nói hết ra
Lê Quang Hùng
không cần phải sợ bất kì ai
Cung nữ Thủy Tiên
// ngước lên nhìn em với đôi mắt đỏ hoe //
Cung nữ Thủy Tiên
Thưa mợ… đêm đó, em nghe tiếng lạ ngoài cổng
Cung nữ Thủy Tiên
Nhưng khi chạy ra thì chỉ thấy chị Dậu, người bên viện cô Lý đang đứng rình sau giàn hoa quỳnh // run rẩy //
Lê Quang Hùng
// khựng lại //
Cung nữ Thủy Tiên
Chị Dậu giật mình bỏ chạy
Cung nữ Thủy Tiên
Không lâu sau thì cái vật kia được phát hiện..
Lê Quang Hùng
// nắm tay Tiên, mắt khẽ tối đi //
Tối hôm đó, phủ mở tiệc mừng Tả tướng Hiếu vừa thắng vụ kiện đất ở Bắc Thành, cậu Dương ngồi ghế chủ vị, mợ Hùng cũng được mời ra chính điện, ngồi ở vị trí mợ cả danh nghĩa
Hai bên bàn là Bùi thị và Lý thị đều đang tươi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt Lý thị thi thoảng lại lướt sang em rồi đảo đi nơi khác như thể không muốn ai nhìn thấy mình đang quan sát một kẻ không đáng được ngồi cùng mâm
Hoàng Đức Duy
// ghé tai nói nhỏ với em //
Hoàng Đức Duy
thưa mợ người của An báo về rồi
Hoàng Đức Duy
Đêm xảy ra chuyện, một bóng người từ viện Lý thị đi ra ngoài phía Đông trùng với thời điểm Hắc Cơ bang xâm viện
Lê Quang Hùng
// gật đầu //
Lê Quang Hùng
tới lượt mợ diễn
Lê Quang Hùng
// đứng dậy //
Lê Quang Hùng
// nâng chén rượu quỳnh tiến tới chỗ Lý thị //
Không ai nghĩ mợ cả sẽ làm thế, ngay cả Dương
Trần Đăng Dương
// tay đang cầm đũa thì khựng lại //
Lê Quang Hùng
Hôm trước ta mang trà sen quê nhà mời hai vị phu nhân
Lê Quang Hùng
Hôm nay có dịp xin được mời lại một chén rượu, gọi là xin lỗi vì hương vị đắng chát hôm trước
Lý Ngọc Kiều
// cười tươi //
Lý Ngọc Kiều
// ánh mắt lạnh đi //
Lý Ngọc Kiều
Ôi mợ khách khí rồi
Lý Ngọc Kiều
Rượu này… liệu có ngọt như lời mợ nói không nhỉ?
Lê Quang Hùng
// mỉm cười nhẹ //
Lê Quang Hùng
chỉ mong nó không đắng như lòng người
Bùi Nhược Lan
khụ khụ // vờ ho //
Trần Minh Hiếu
// liếc nhìn //
Lý Ngọc Kiều
nói vậy thì muội cũng xin kính lại một chén
Lê Quang Hùng
// nhận chén nhưng không uống //
Lê Quang Hùng
ta vốn là người yếu đuối
Lê Quang Hùng
Uống rượu dễ lộ lòng
Lê Quang Hùng
Thôi thì… để một dịp khác, khi tất cả đã rõ ràng
Lý Ngọc Kiều
// nắm chén rượu thật chặt, tay gần trắng bệch//
Sau tiệc, cậu gọi mợ ở lại riêng
Phòng chính chỉ còn ánh đèn vàng và tiếng trầm hương cháy khẽ
Trần Đăng Dương
em đang giở trò gì?
Lê Quang Hùng
nếu em không giở trò, kẻ khác sẽ giở trước
Trần Đăng Dương
nhưng em cũng không nên lôi họ ra giữa bàn tiệc
Lê Quang Hùng
vì cậu không tiện lôi họ nên em đành làm thay
Trần Đăng Dương
// im lặng ánh mắt phức tạp //
Trần Đăng Dương
// bước đến gần //
Trần Đăng Dương
Nếu một ngày những chuyện em làm khiến em bị cả phủ ghét bỏ, bị cô lập, thậm chí bị trừng phạt
Trần Đăng Dương
thì em có hối hận không?
Lê Quang Hùng
// ngẩng đầu //
Lê Quang Hùng
em chỉ hối hận nếu lúc đó cậu không còn đứng về phía em nữa
Trần Đăng Dương
// nhìn em //
Trần Đăng Dương
// siết nhẹ vạt áo em //
Trần Đăng Dương
ngủ sớm đi
Trần Đăng Dương
gió đêm dễ cảm lạnh
Khi em bước ra khỏi phòng, gió ngoài hành lang vừa dứt nhưng trong lòng em đã bắt đầu nổi một cơn bão nhẹ
Lê Quang Hùng
"Nếu người không thể bảo vệ em bằng danh nghĩa vậy hãy để em bảo vệ chính mình bằng mọi thứ còn lại"
Comments
🌷🐼Nguyênn🧿♥️
hay vcl t/g ơi
2025-07-01
0