[Bâng Quý] Ở Phía Cuối Con Đường
Oan Gia Ngõ Hẹp
Phòng đội đặc nhiệm SaiGon PhanTom nhộn nhịp như mọi ngày, tiếng giấy tờ sột soạt, điện thoại reo, mùi thuốc lá còn vương trên góc bàn
Đạt - đội phó mới lên gần đây, vừa tròn 24 tuổi, cao ráo, ánh mắt nghiêm nghị đang chăm chú sắp xếp hồ sơ trên bàn. Đội nhiên, cách cửa bật mở.
Tấn Khoa
-"Khoa báo danh! người mới xuống đội đặc nhiệm trình diện!"
Khoa, chàng trai cảnh sát trẻ vừa tròn 23, đeo balo chéo vai, mái tóc hơi dài còn có chút bồng bềnh, miệng nhếch lên kiểu thách thức
Đạt ngẩng đầu lên, quét ánh mắt từ trên xuống dưới
Hữu Đạt
-"Cậu là thằng nhóc trên Bộ mới gửi xuống đó à?"
Tấn Khoa
-"Đúng rồi. Trên đó nói tôi xuống học hỏi chút kinh nghiệm thực chiến"
Đạt nhíu mày, giọng gằn xuống:
Hữu Đạt
-"Học Hỏi? cậu còn chưa khô mùi sữa, xuống đây học được cái gì?"
Khoa vẫn giữ nụ cười nhếch trên khóe miệng:
Tấn Khoa
-"Tôi còn trẻ, chạy nhanh, leo trèo cao được. Còn mấy 'anh già', giờ chạy được 100m còn thở hổn hển nhỉ?"
Cả phòng bắt đầu rì rầm, có vài tiếng cười khẽ phát ra. Đạt đập mạnh xuống bàn, quát:
Hữu Đạt
-"Này thằng nhóc! Cậu... muốn thử sức à?"
Khoa thản nhiên rút thẻ ngành, đung đưa trên tay nhếch mép thách thức:
Tấn Khoa
Sẵn sàng thôi 'anh già' khi nào thử, để xem coi ai thở trước?
Căn phòng như nóng lên trong tích tắc. Khoa nhếch mép thách thức. Đạt trợn mắt
Khoa - Đạt oan gia ngõ hẹp chính thức bắt đầu!
Ở góc khác, Lai Bâng vẫn im lặng nhấp ngụm cafe đen, ánh mắt khẽ lướt qua Jiro - chàng trinh sát mới được điều về cùng đợt. Ngọc Quý nghiêng đầu, khẽ cười khi chứng kiến màn đối đầu căng thẳng kia
Ngọc Quý
Có vẻ đội ta sắp có nhiều chuyện hay ho nhỉ?
Lai Bâng vẫn giữ nét trầm mặc vốn có, nhưng ánh mắt thoáng chút để tâm, như thầm thừa nhận lời Ngọc Quý vừa nói
Comments