[Bâng Quý] Ở Phía Cuối Con Đường
Đối Đầu Trên Hiện Trường
Chiều muộn, Sài Gòn đổ mưa. SaiGon PhanTom được điều động đến hiện trường một vụ án mạng trong con hẻm tối. Xe cảnh sát nhá đèn xanh đỏ trên nền trời u tối
Đạt vừa xuống xe, ánh mắt nghiêm nghị quét qua hiện trường
Hữu Đạt
Khoa, cậu đi cùng tôi. Cẩn thận chút, đừng có làm loạn lên đấy
Khoa nhếch mép, vẫn cái kiểu tự tin quen thuộc
Tấn Khoa
Rõ rồi, 'anh già'
Câu đó thốt ra làm Đạt liếc xéo, nghiến răng nhưng vẫn quay đi
Khu vực được căng dây phong tỏa. Trên nền đất ướt, xác nạn nhân vẫn còn đó
Đạt quỳ xuống, xem xét dấu vết
Hữu Đạt
Cậu nhìn thấy nhìn?
Khoa khoanh tay, nghiêng đầu chăm chú
Tấn Khoa
Nạn nhân có dấu dây siết trên cổ, còn có vết trầy trên mu bàn tay. Kiểu như có vùng vẫy trước khi chết
Khoa nhướng mắt lên, nhếch mép
Tấn Khoa
Anh già, có thấy giống án mạng kiểu dằn mặt không?
Đạt hơi khựng lại, gật nhẹ, rồi quét mắt quang con hẻm tối
Hữu Đạt
Đúng. Kiểu ra tay nhanh gọn
Hữu Đạt
Cậu còn nhận ra chi tiết nào khác?
Khoa nhếch mép như bắt được nhịp
Tấn Khoa
Có. Dưới góc thùng rác kia còn vệt máu khô. Hắn có thể còn quanh quẩn gần đây
Đạt nhướng mày, bắt đầu thấy thằng nhóc trước mặt không chỉ có cái miệng thích chọc ghẹo, mà còn được cái đầu nhạy bén
Hữu Đạt
Được. Kiểm tra khu đó cùng tôi
Tấn Khoa
Rõ rồi 'anh già'. Cứ thế mà làm
Đạt thở dài, không thèm chỉnh, nhưng khóe miệng vẫn thoáng chút cong lên rất nhanh
Khoa - Đạt. Oan gia, nhưng bắt đầu cùng hòa nhịp trên hiện trường
Teresa
Truyện của mình còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua
Teresa
Nếu có sai chính tả mọi người bắt lỗi giúp Teresa để cho truyện hoàn thiện hơn nhé
Comments