[Bâng Quý] Ở Phía Cuối Con Đường
Đủ Ấm Đấy, Bâng...
Sau buổi tổng kết, trời vẫn còn lất phất mưa
Lai Bâng cùng Ngọc Quý rời trụ sở. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống con đường vắng
Khiến bóng dáng hai người trải dài trên mặt đất ướt
Ngọc Quý khẽ thở dài, xoay nhẹ cây dù trên tay
Ngọc Quý
Hôm nay dài thật... Anh thấy có mệt không, Bâng?
Lai Bâng vẫn im lặng, hơi nghiêng mắt nhìn Ngọc Quý. Ánh mắt đó vẫn trầm mặc, nhưng lại chút dịu nhẹ hiếm thấy
Giọng vẫn trầm thấp, như hòa cùng nhịp mưa
Ngọc Quý mỉm cười, nhích gần hơn chút, đủ để vai cả hai khẽ chạm
Ngọc Quý
Anh kiệm lời thật đấy. Nhiều khi tôi còn tưởng...
Ngọc Quý
Trên thế giới chỉ còn mình tôi nói chuyện
Lai Bâng khẽ khựng lại, rồi bất ngờ xoay người, đưa tay lên chỉnh lại góc dù để che kín Ngọc Quý hơn
Lai Bâng
Nói ít... vẫn tốt
Anh nói xong vẫn thế, quay mặt về phía trước, nhưng cái động tác đó đủ để Ngọc Quý sững người trong chốc lát
Ngọc Quý chớp mắt, rồi bật cười khẽ
Ngọc Quý
Ừ, nói ít... nhưng đủ ấm đấy, Bâng
Tiếng mưa vẫn rơi đều trên mặt đường
Hai cái bóng trên vỉa hè vẫn gần như hòa cùng nhịp, nhẹ nhàng, lặng lẽ... nhưng đủ để người ta nhận ra, có một sợi dây mong manh bắt đầu kết nối
Trong thế giới nơi bóng tối vẫn còn rất nhiều bí mật
Phòng chứng cứ vẫn sáng đèn khi mọi người ra về gần hết
Tấn Khoa đang cuối xuống bàn, chăm chăm xem lại dấu vải còn dính chút vết máu
Hữu Đạt đẩy cửa bước vào, trên tay còn kẹp mấy tập hồ sơ mới
Hữu Đạt
Cậu còn chưa về à?
Hữu Đạt lên tiếng, giọng vẫn nghiêm nghị như thường ngày
Khoa vẫn không thèm ngẩng lên, nhếch mép nhẹ
Tấn Khoa
Anh già vẫn còn ở đây cơ mà. Tôi về sớm sao được?
Comments