2.
Hoàng Đức Duy.
" Mà tên anh ta là gì nhể ? "
| Dường như có siêu năng lực đọc tâm, người kia nhẹ nhàng mở miệng. |
Nguyễn Quang Anh.
Tôi tên là Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
" Nguyễn Quang Anh ? Mình chưa từng nghe qua. "
| Quang Anh yên lặng ngồi bên cạnh nhìn Đức Duy đang cắm cúi gõ văn bản. |
Hoàng Đức Duy.
" Rốt cuộc vì sao mình lại có thể tâm bình khí hòa ngồi tán gẫu với tình địch nhỉ ? "
Hoàng Đức Duy.
" Đáng lẽ là cục diện ch-ém nhau tơi bời chứ ta..? "
Hoàng Đức Duy.
" Là mình đi-ên rồi hay là thế giới này đi-ên rồi ? "
| Viết xong một chương, cậu tắt laptop, bò lên giường. |
| Chưa đầy mấy phút sau, bên tai vang lên tiếng sột soạt. |
Nguyễn Quang Anh.
// tốc chăn chui vào //
Nguyễn Quang Anh.
Tôi có thể ôm em không ?
Hoàng Đức Duy.
Không, cút ra một bên.
Hoàng Đức Duy.
Cách xa tôi ba mét càng tốt.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng em đang lạnh mà..
| Quang Anh chẳng biết nghe lời là gì cứ dính sát lại, từ sau vòng tay ôm eo cậu. |
Hoàng Đức Duy.
// đạp hắn //
Hoàng Đức Duy.
M-ẹ nó chứ !? Dí súng vào người tôi thế thì ai ngủ nổi ??
Nguyễn Quang Anh.
Hây ya...
// giả bộ đáng thương //
Nguyễn Quang Anh.
Nó chỉ có cảm giác với em thôi mà.
| Cậu đạp hắn văng xuống giường. |
Hoàng Đức Duy.
// xoay lưng đối diện với hắn //
| Nhưng Quang Anh giống như con gián – càng đập càng khỏe. |
| Hắn lồm cồm bò dậy, lại xốc chăn chui vào, ôm eo cậu. |
| Dù biết thế nào cũng sẽ bị cậu đạp thêm lần nữa. |
Nguyễn Quang Anh.
Nếu giận thì cứ đá tôi tiếp đi.
Hoàng Đức Duy.
Tên đi-ên này, anh mắc bệnh cuồng bị hành hạ à.
Nguyễn Quang Anh.
Không hề.
Hoàng Đức Duy.
Vậy mắc chứng cốt gì cứ quấn lấy tôi ?
Nguyễn Quang Anh.
Vì tôi thích em. Dù gì em cũng đang độc thân mà. Thử yêu tôi xem ?
Hoàng Đức Duy.
Thử con mẹ anh !
Nguyễn Quang Anh.
Thử với mẹ tôi làm gì, thử với tôi đi nè.
Hoàng Đức Duy.
Thần kinh.
// chửi thầm //
| Cậu bị chọc tới giới hạn, kéo chăn trùm kín đầu không thèm nói thêm câu nào. |
| Người mệt nên chẳng mấy chốc cậu đã ngủ mất. |
| Đến khoảng bốn giờ sáng, trong cơn mơ màng. |
| Cậu cảm giác bản thân như bị ngâm trong một bể nước biển..rồi bay thẳng lên trời. |
Hoàng Đức Duy.
// giật mình tỉnh dậy //
| Cậu cảm thấy phía dưới của mình đột nhiên ấm bất thường, tức tốc xốc chắn lên xem. |
Hoàng Đức Duy.
DlTME !! TÊN THẦN KINH NÀY !!!!?
| Nhìn xuống phía dưới thì thấy cái đầu nâu nâu đang ngậm của quý của cậu. |
Nguyễn Quang Anh.
Em cũng có cảm giác mà.
| Quang Anh chống tay nhổm người dậy, liếm mép như thể đang thưởng thức gì đó ngon lành, rồi nở một nụ cười đẹp đến vô đạo đức. |
Hoàng Đức Duy.
// đầu ong ong //
Hoàng Đức Duy.
" Chắc mình đang mơ thôi, mơ thôi... "
Hoàng Đức Duy.
Lừa đảo, lừa đảo.
Hoàng Đức Duy.
Dự báo thời tiết đúng là thứ lừa đảo nhất trên đời.
Hoàng Đức Duy.
Hôm qua bảo bão tuyết lịch sử, hôm nay trời quang mây tạnh, nắng còn đủ để phơi chăn.
| Cậu sửa lại đám tóc rối như ổ gà trên đầu. |
Hoàng Đức Duy.
Có chuông cửa đấy, không phải để trưng đâu.
// làu bàu //
| Cậu mở cửa ra, trước mặt là một nhóm cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề. |
| Không phải người giao hàng, càng không phải bạn đọc tới xin chữ ký. |
Hoàng Đức Duy.
" Ồ quao, síc rịt sáng sớm à... "
Viên cảnh sát.
Xin hỏi, anh là Hoàng Đức Duy ?
Hoàng Đức Duy.
Ừ phải tôi đây.
Hoàng Đức Duy.
Có chuyện gì sao ?
Viên cảnh sát.
Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án mạng.
Viên cảnh sát.
Lâm Chí Minh.
| Lúc biết Chí Minh ngoại tình, cậu thực sự rất tức giận, nhưng chưa từng nghĩ tới việc gi-ết anh ta. |
| Ngồi tù vì một tên tra nam ? |
| Đức Duy không ngu tới mức đó, nhưng phía cảnh sát đương nhiên không tin. |
| Đức Duy cảm thấy dù mình có biện minh thế nào đi nữa, cũng chỉ là đàn gảy tai trâu. |
| Nếu dựa theo tình tiết của " Dấu Vết ", có thể sẽ có thêm bốn người bị hại nữa. |
| Đêm đó, Đức Duy bị tạm giam. |
| Điều kiện vật chất của Cục cảnh sát không tồi lắm, chỉ có một chiếc giường sắt cứng ngắc dài 1,5m và một cái bô giải quyết. Chẳng còn gì khác. |
| Thời tiết càng về đêm càng lạnh, cậu nằm cuộn tròn trên giường mơ màng, toàn thân nổi da gà từng đợt. |
Hoàng Đức Duy.
Ở đây là đâu vậy ?
// nhìn quanh //
Hoàng Đức Duy.
// mắt mở to //
Hoàng Đức Duy.
Này !
// chạy lại //
Lâm Chí Minh.
Tại sao lại gi-ết tôi, tại sao...Tôi đã làm gì sai ?
// lầm bầm //
Hoàng Đức Duy.
Anh lầm bầm cái gì thế.
// khó hiểu //
| Đột nhiên Chí Minh quay phắt người lại, cậu sửng sốt đến tột độ. |
| Hai con mắt anh ta đang chảy máu, bên trong chẳng có con ngươi nào cả. Chỉ có hốc mắt sâu hoắm đang nhỏ máu từng giọt. |
Lâm Chí Minh.
// nắm chặt vai cậu //
Lâm Chí Minh.
Mày... Mày... Tại sao mày lại gi-ết tao ?? HẢ !!?
| Tay anh ta ngày càng siết chặt vai Đức Duy, cậu muốn mở miệng bảo " Tôi không có " nhưng lời vừa đến cổ họng thì cứ như bị thứ gì đó chặn lại. |
| Bỗng miệng Chí Minh mở ra, hàng loạt con giòi búng ra văng đầy cơ thể cậu. |
Lâm Chí Minh.
Nói đi..Mày nói đi...Sao mày lại gi-ết tao !??
Hoàng Đức Duy.
TÔI KHÔNG CÓ !!
// hét lên //
Hoàng Đức Duy.
// bừng tỉnh //
Hoàng Đức Duy.
Ha... ha...
| Trong bóng tối, có một người ngồi dưới đất, rúc đầu vào ng-ực cậu. |
Nguyễn Quang Anh.
Gặp ác mộng à.
Hoàng Đức Duy.
Cái ditme !!
| Cậu sợ tới mức giơ tay tát bay cái đầu kia theo phản xạ. |
Hoàng Đức Duy.
" Chỗ này... con m-ẹ nó sao lại có thêm người thứ hai nữa vậy ?! "
Hoàng Đức Duy.
// nheo mắt //
Hoàng Đức Duy.
Sao anh lại ở đây ?
| Quang Anh bị tát một cái bất ngờ, có chút ấm ức, cắn môi rồi mắt đối mắt với Đức Duy. |
Nguyễn Quang Anh.
Tôi nhớ em mà.
// cười nói vui vẻ //
Hoàng Đức Duy.
Ý tôi là anh vào đây bằng cách nào ?
Nguyễn Quang Anh.
Sắp sang năm mới rồi, tôi không tìm được chỗ ở nào khác thích hợp hơn dãy phòng nhỏ này của Cục cảnh sát.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi nói tôi cùng nhóm với em, rồi bị bọn họ dẫn vào đây.
Hoàng Đức Duy.
Cùng nhóm gì cơ ??
Nguyễn Quang Anh.
Không phải em gi-ết Chí Minh vì tôi à ?
Hoàng Đức Duy.
" Nhịn..nhịn..cố nhịn.. "
| Cậu cực lực kìm chế cảm xúc, không cho tay mình vung lên cái bạt tay thứ hai. |
Hoàng Đức Duy.
Đừng có mà nói bậy !
Nguyễn Quang Anh.
Tôi có thể lên giường ngủ cùng em không ? Dưới đất lạnh quá.
Hoàng Đức Duy.
Anh mở to mắt ra nhìn cái giường này đi, anh nghĩ nó chứa được cả hai chúng ta à ?!
Nguyễn Quang Anh.
Cục cảnh sát nghèo thật..
| Quang Anh chưa từ bỏ ý định, quét mắt nhìn cái giường một lượt. |
Nguyễn Quang Anh.
Chờ sau khi rời khỏi đây phải tài trợ thêm mấy chục tỉ để cải thiện chất lượng nhà giam mới được.
Hoàng Đức Duy.
// bật cười //
Hoàng Đức Duy.
" Tên này coi Cục cảnh sát như khách sạn à ? "
Hoàng Đức Duy.
Anh làm nghề gì ?
// tò mò //
Nguyễn Quang Anh.
Kinh doanh.
Hoàng Đức Duy.
Kinh doanh ? Anh bán cái gì..?
Nguyễn Quang Anh.
Gi-ết người cướp của, buôn l-ậu, buôn m-ai th-úy..
Nguyễn Quang Anh.
Em có sợ không ?
Hoàng Đức Duy.
Lẽ ra anh nên hỏi tôi có tin không mới phải.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy em có tin không ?
Nguyễn Quang Anh.
Em đang muốn hiểu thêm về tôi.
| Hắn cười rộ lên, tay tìm đến tay cậu trong bóng tối rồi nắm lấy. |
Nguyễn Quang Anh.
Tôi vui lắm.
| Cậu muốn tránh cũng không tránh được, đành mặc kệ hắn. |
Hoàng Đức Duy.
Tôi buồn ngủ rồi, anh còn làm ồn nữa coi chừng ăn đập tiếp.
Nguyễn Quang Anh.
Anh biết rồi.
| Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc mà ngủ mất. |
| Quang Anh nghe lời ngồi im tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám làm. |
| Hắn còn thả nhẹ hô hấp của mình, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. |
| Đức Duy ngủ rất ngon, không gặp ác mộng nữa. |
abcdxyz_rc.
l..lần đầu viết thử truyện thể loại vậy á.....
abcdxyz_rc.
có gì hãy góp ý nhẹ nhàng cho tiểu nhân.
Comments
chjpbongg
chứ có thân đâu mà thấy quen ^^^^^
2025-06-27
1
chjpbongg
đụ mấ gì đã v mấ 🤩☺😔😜🤤👅
2025-06-27
1
chjpbongg
ớ ớ bắn rùi
2025-06-27
1