5.
Hoàng Đức Duy.
Ý anh muốn nói, tôi mắc bệnh tâm thần vì thiếu tình yêu thương hả ?
Nguyễn Quang Anh.
Cảm giác an toàn không tương đương với thiếu thốn tình thương.
// vẫn cúi đầu nhìn cuốn sổ //
Nguyễn Quang Anh.
Trong thế giới tinh thần lần này của cậu, Chí Minh đã bị gi-ết.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu có ôm cảm giác nào khác với anh ta không ? Kiểu như chán ghét hoặc ghê tởm chẳng hạn..?
Hoàng Đức Duy.
Không phải chán ghét mà là hận đến tận xương tủy.
Hoàng Đức Duy.
Một tên tra nam cặn bã ngoại tình, tôi muốn gi-ết anh ta, sau đó sẽ bị kết án vì tội gi-ết người, may mà đầu óc còn tỉnh táo, không muốn bị tống vào nhà giam.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng chỗ này với nhà giam thì khác gì nhau nhỉ ?
Hoàng Đức Duy.
Vẫn khác một chút, trong nhà giam không có cai ngục nào đẹp trai được như thế này.
// nháy mắt với hắn //
Hoàng Đức Duy.
Bác sĩ, trước khi tôi phát bệnh đã nhìn thấy Chí Minh tặng anh một bó hoa màu xanh lam.
Hoàng Đức Duy.
Chí Minh đang theo đuổi anh đúng không ?
Hoàng Đức Duy.
Trước kia anh cũng thích tặng hoa cho tôi lắm, anh sẽ đồng ý với anh ta chứ ?
Nguyễn Quang Anh.
Tôi muốn anh thử học cách buông tay.
Hoàng Đức Duy.
Chí Minh ở trong mắt mấy anh là người tốt nhỉ ?
Hoàng Đức Duy.
Năm đó suýt chút nữa tôi đã gi-ết anh ta, vậy mà anh ta vẫn đưa tôi vào bệnh viện tốt nhất, mời cho tôi đội ngũ bác sĩ tốt nhất, tôi nên mang ơn đội nghĩa, đúng không ?
Hoàng Đức Duy.
Năm tôi vừa bước chân vào ngôi trường cấp 3, Chí Minh đã theo đuổi tôi trong theo suốt ba năm học.
Hoàng Đức Duy.
Tôi nói nếu anh ta có thể thi vào cùng một trường đại học với tôi thì tôi sẽ cân nhắc.
Hoàng Đức Duy.
Tôi cho rằng kẻ có thành tích đội sổ như Chí Minh thi đậu là chuyện không thể, vậy mà anh ta lại làm được.
Hoàng Đức Duy.
Chí Minh nói đây là lần đầu tiên anh ta liều mạng vì một người, nên vĩnh viễn sẽ không phản bội.
Hoàng Đức Duy.
Tôi đã tin, nhưng cuối cùng anh ta lại nuốt lời.
| Nếu Chí Minh không bẻ cong Đức Duy thì cậu sẽ không come out. |
| Cũng sẽ không bị đưa vào bệnh viện giật điện, cũng sẽ không chạy trốn. |
| Mẹ cậu cũng sẽ không vì đi tìm cậu mà bị gi-ết. |
| Nếu Chí Minh không ngoại tình ngay sau khi mẹ cậu ch-ết thì cậu đã không phát bệnh. |
| Đã không kích động đến mức muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. |
| Đã không vì tội danh gi-ết người không thành mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần tốt nhất cả nước. |
| Các bác sĩ đã từng trị liệu cho Đức Duy không hề cân nhắc tới những điều này. |
| Họ chỉ biết rằng, cậu có bệnh, bệnh không nhẹ. |
| Không phải người khác sai, là chính cậu sai. |
Nguyễn Quang Anh.
// trầm mặc //
Nguyễn Quang Anh.
Chí Minh làm tổn thương cậu, đây là chuyện không thể nghi ngờ.
Hoàng Đức Duy.
Bác sĩ, anh là người đầu tiên cho rằng Chí Minh mới là người sai.
Nguyễn Quang Anh.
Chí Minh không đáng để bệnh tình của cậu nặng thêm.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu có thể hận Chí Minh, nhưng không thể để bản thân mình bị ảnh hưởng.
Hoàng Đức Duy.
Hận thù là một loại cảm xúc mãnh liệt, sao lại không ảnh hưởng đến cuộc sống được chứ ?
Nguyễn Quang Anh.
Buông xuôi hết đi, là được.
Hoàng Đức Duy.
Không hận bạn trai cũ nữa, vậy thì chỉ có thể tìm một bạn trai khác nói yêu đương.
Hoàng Đức Duy.
Bác sĩ, anh có đang độc thân không ?
Hoàng Đức Duy.
Có muốn thử với tôi không ?
Nguyễn Quang Anh.
Tại sao lại là tôi ?
Hoàng Đức Duy.
Bởi vì Chí Minh rất thích anh mà.
Hoàng Đức Duy.
Anh ta đối xử với tôi thế nào, tôi đương nhiên muốn trả lại như thế rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nói cách khác, nếu Chí Minh theo đuổi một ai khác.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu cũng sẽ đưa ra lời đề nghị kết giao với người đó, xuất phát từ tâm lý muốn trả thù ?
Hoàng Đức Duy.
Đúng, chính xác là như thế.
// cười toe toét //
Nguyễn Quang Anh.
Nuôi dưỡng tâm lý trả thù sẽ làm tăng thêm bệnh tình của cậu, điều này không thể thực hiện.
Hoàng Đức Duy.
Được rồi, tôi muốn đi ngủ.
// ngáp dài //
Hoàng Đức Duy.
Bác sĩ, một nụ hôn ngủ ngon được không ?
| Quang Anh nâng tay cậu lên, đặt xuống mu bàn tay cậu một nụ hôn mềm nhẹ. |
Hoàng Đức Duy.
Bác sĩ, anh có hôn chúc ngủ ngon với Chí Minh không ?
Hoàng Đức Duy.
Vậy anh có hôn chúc ngủ ngon những người bệnh khác không ?
Nguyễn Quang Anh.
Tạm thời tôi chỉ có một bệnh nhân duy nhất là cậu.
Hoàng Đức Duy.
Vậy tức là về sau sẽ có thêm người khác.
// bĩu môi //
Nguyễn Quang Anh.
Chờ cậu khỏi bệnh tôi mới tiếp nhận bệnh nhân mới.
Hoàng Đức Duy.
Lời này là hứa hẹn à ?
Hoàng Đức Duy.
Tôi ghét nhất những người không giữ chữ tín.
Hoàng Đức Duy.
Nếu anh lừa tôi, tôi sẽ gi-ết anh.
| Chờ Đức Duy ngủ say rồi Quang Anh mới rời phòng bệnh, trở lại văn phòng của mình. |
| Hắn mở máy tính đọc một số tài liệu y học về bệnh tâm thần phân liệt, sau đó giải quyết công việc tồn đọng trong hộp thư điện tử. |
Nhân vật phụ.
Bác sĩ Nguyễn, ban lãnh đạo cấp cao của bệnh viện đã họp thảo luận, để giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh thần của anh.
Nhân vật phụ.
Kiến nghị anh nên tạm thời dừng công việc trị liệu cho cậu Hoàng, tranh thủ ra nước ngoài du lịch một thời gian, bệnh viện sẽ sắp xếp một bác sĩ khác tới tiếp quản công việc của anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi không đồng ý.
Nhân vật phụ.
Tôi cho rằng mình đã dùng từ ngữ rất uyển chuyển rồi, bác sĩ Nguyễn, nếu anh không đồng ý với sắp xếp này, tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên.
Nhân vật phụ.
Tôi cho rằng cha anh không muốn để con trai mình tiếp tục hao phí tuổi trẻ trên người một bệnh nhân tâm thần không thể chữa khỏi đâu.
Nguyễn Quang Anh.
// nhìn tên trước mặt //
Nguyễn Quang Anh.
Ai nói cậu ấy không thể khỏi bệnh ?
// gằn từng chữ //
Comments
meo 🦈
" cậu" m ơi
2025-06-27
0