4.

| Đại Kiệt được đưa vào phòng thẩm vấn. |
| Đức Duy chờ ở bên ngoài, một lát sau Bảo Khang đã trở lại. |
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Cậu vào đi, nhưng không được quá năm phút.
| Đức Duy đẩy cửa đi vào, thấy Đại Kiệt vẫn bị trùm đầu như cũ. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sao mấy người không tháo mũ trùm đầu của anh ta xuống ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chỗ này đâu có quần chúng vây xem nào nữa đâu.
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Sợ kích thích tới anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vì sao lại kích thích tôi ? Mau tháo mũ trùm đầu xuống đi, nhìn ngột ngạt quá.
| Viên cảnh sát trẻ do dự, gửi tin nhắn xin lệnh của Bảo Khang ở phòng điều khiển. |
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Làm theo lời cậu ấy đi, rồi đưa cậu ấy ra ngoài luôn.
| Mũ trùm đầu Đại Kiệt rất nhanh được tháo ra. |
| Trong nháy mắt, đồng tử của cậu co rút. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
C..Cái quái gì thế này.
| Đại Kiệt sở hữu một khuôn mặt giống Đức Duy như đúc. |
| Đối phương còn đang nở một nụ cười xấu xa. |
Đại Kiệt.
Đại Kiệt.
Phá án xong rồi, cậu còn chưa tỉnh à ?
| Không gian và thời gian như bị đóng băng. |
| Sau đó, con người và đồ vật xung quanh cậu dần dần nhòe đi.. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// tỉnh lại //
| Đập vào mắt cậu là một màu đen thui không hề có ánh mặt trời, bên tai là tiếng máy kêu "tít tít". |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ư.. sao vướng thế này. // giơ cổ tay lên //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// nhận ra điều gì đó //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Mình nhớ ra rồi. "
| Sự thật là cậu không phải là nhà văn của một trang web nào cả. |
| Mà là một bệnh nhân tâm thần đang tiếp nhận trị liệu. |
| Sau khi come out với gia đình, cha cậu nổi giận, nói rằng đó là sỉ nhục của tổ tiên, ép cậu đi trị liệu sốc điện. |
| Cậu từng trốn viện, mẹ vì tìm cậu mà bị một tên cướp gi-ết ch-ết. |
| Sau đó cậu nổi đi-ên, biến thành một bệnh nhân tâm thần phân liệt. |
| Trong lúc phát bệnh sẽ hoàn toàn quên mất mình mắc bệnh, còn tự ấn định những vai trò khác nhau cho từng người xung quanh, khả năng suy luận tăng vọt, thường xuyên được cảnh sát bảo lãnh xuất viện, giúp đỡ bọn họ điều tra những vụ án giết người kì lạ. |
| Sau khi phá án xong, cảnh sát lại áp giải cậu như một phạm nhân quay trở về bệnh viện. |
| Giống như vừa rồi, cậu giúp cảnh sát bắt Đại Kiệt xong sẽ rơi vào hôn mê, tiếp đó tỉnh lại. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// nhìn xung quanh căn phòng //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Một cái giường, một cái ghế, ban công, cửa sổ, một cái bàn, không có nhà vệ sinh...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Góc tường có gắn camera, hoạt động 24/24, giám sát mọi nhất cử nhất động của mình.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ra ngoài một chút, chắc không sao đâu nhỉ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// mở cửa bước ra ngoài //
| Đối diện phòng bệnh của cậu là văn phòng riêng của bác sĩ chủ trị. |
| Hiệu quả cách âm của bệnh viện không tốt lắm, vẫn nghe được tiếng nói chuyện ở trong văn phòng truyền ra. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hết lần này đến lần khác, tôi xây dựng cho cậu ấy một thế giới tinh thần hoàn chỉnh và an toàn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cố gắng tìm lại cho cậu ấy mối liên hệ với thế giới thực.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Còn ngài lại tùy tiện phá vỡ lớp phòng hộ đó hết lần này đến lần khác.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Một lần nữa đẩy cậu ấy vào thế giới ảo tưởng của chính mình.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Đang nói mình hả ta. "
Người của tổ chức.
Người của tổ chức.
Nhưng cậu không thể không thừa nhận.
Người của tổ chức.
Người của tổ chức.
Trong lúc phát bệnh, cậu ta đã thể hiện thiên phú của mình trong việc điều tra phá án.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy ngài có từng nghĩ tới, cậu ấy giúp đỡ cảnh sát phá án, phải tìm ra lỗ hổng của hung thủ để bắt giữ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Trong quá trình đó, cậu ấy sẽ không ngừng tiếp thu những cách thức gây án, những kiến thức phạm tội, không ngừng tự hoàn thiện từng lỗ hổng đó, không ngừng phát triển.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cuối cùng có thể sẽ biến thành một tên tội phạm hoàn hảo hay không ?
Người của tổ chức.
Người của tổ chức.
Bác sĩ Nguyễn, tôi và cậu đều biết rõ, trên thế giới này không có tội phạm hoàn hảo, cũng không có phạm tội hoàn hảo, chỉ cần là con người thì sẽ có sơ hở.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đúng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng ngài cũng không thể phủ nhận, cho dù không có tội phạm hoàn hảo thì trên đời này cũng có rất nhiều án treo chưa phá được.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hung thủ không phải là thần, tương tự, người phá án cũng không phải là thần.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chỉ cần hung thủ nắm giữ được một nhược điểm nào đó là có thể chạy thoát khỏi tấm lưới pháp luật.
Người của tổ chức.
Người của tổ chức.
Bác sĩ Nguyễn, chuyện này không thuộc phạm vi xem xét của cậu.
Người của tổ chức.
Người của tổ chức.
Chỉ cần cậu đảm bảo trong lúc nó ra ngoài làm nhiệm vụ, cảm xúc ổn định là được.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ổn định cảm xúc của bệnh nhân là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi là chữa khỏi bệnh cho cậu ấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mấy người không muốn tôi làm vậy, đúng không ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mấy người có biết bản thân đang làm gì không ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đang bồi dưỡng một tội phạm hoàn hảo đấy.
Người của tổ chức.
Người của tổ chức.
Sẽ không có ngày đó.
Người của tổ chức.
Người của tổ chức.
Cậu phải tin tưởng vào tổ chức.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Liệu tôi có thể hiểu rằng, trước khi cậu ấy trở thành tội phạm hoàn hảo, các người sẽ diệt trừ tai họa ngầm này ?
Người của tổ chức.
Người của tổ chức.
Cậu lo lắng nhiều rồi.
Người của tổ chức.
Người của tổ chức.
Hy vọng cậu có thể xem xét đúng đắn trường hợp này, bác sĩ Nguyễn. // vỗ vai hắn //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Có tiếng bước chân. " // trở về phòng bệnh //
* Cạch. *
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao tối om vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tỉnh rồi sao không bật đèn lên ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tiết kiệm điện.
* Tạch. *
| Quang Anh mặc áo khoác trắng đứng trước giường bệnh, trong tay cầm một quyển sổ bọc da nâu. Vóc dáng người này khá cao, ngoại hình cực kỳ đẹp trai. |
| Còn Đức Duy như một tên lưu manh đầu đường xó chợ, huýt sáo rồi đá lông nheo. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bác sĩ, anh có biết trong thế giới tinh thần giải quyết vụ án "Dấu Vết" của tôi, anh xuất hiện với thân phận gì không ?
| Cậu trong trạng thái tỉnh táo vẫn nhớ rõ về thế giới trong lúc phân liệt. |
| Chỉ là ngay lúc đó cậu không phân biệt được là thật hay giả. |
| Ví dụ như cậu không thể nhận biết cái tên ‘ hồ ly tinh yêu diễm ’ đứng trước mặt đoạt bạn trai cũ của cậu kia là thật hay chỉ là một người do cậu tưởng tượng ra. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Là gì ?
| Hắn ngồi xuống ghế, mở sổ, rút cây bút cài ở túi áo, cúi đầu ghi chép gì đó. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hmm... // suy nghĩ //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Một tên trà xanh có sở thích giật chồng người ta.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Xem ra cậu rất chán ghét tôi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đấy là chuyện đương nhiên.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chẳng có bệnh nhân nào thích bác sĩ chủ trị của mình cả.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đặc biệt lại còn là bác sĩ duy nhất như anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh trị liệu cho tôi bao lâu rồi ? Ba năm hay là năm năm ? Xin lỗi, dạo này trí nhớ của tôi không tốt lắm.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bảy năm bốn tháng sáu ngày.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lâu ghê ha.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nếu chúng ta là vợ chồng thì cũng đã vượt qua được mốc bảy năm khó khăn đầu tiên rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
À đúng rồi..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bác sĩ như mấy anh thường xuyên ở cạnh người mắc bệnh tâm thần.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Còn nghiên cứu về bệnh tâm thần.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Có khi nào một ngày nào đó cũng bị tâm thần luôn không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi không dọa anh đâu, người ta thường có câu thành ngữ "gần mực thì đen" đó.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi sẽ chữa khỏi cho cậu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// phì cười //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chỉ có kẻ đi-ên mới hiểu rõ kẻ đi-ên.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chỉ khi nào anh biến thành người giống tôi thì mới hiểu được tôi đang nghĩ gì, tôi muốn gì, làm thế nào mới chữa được cho tôi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Còn nếu anh vẫn là một bác sĩ cao cao tại thượng thì còn lâu tôi mới thèm để ý tới anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mấy người cảm thấy tôi có bệnh hả ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi mới là người cảm thấy mấy người có bệnh đó. // quay ngoắt đầu đi //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hử.. sao im re vậy... // quay đầu lại nhìn //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Tên bác sĩ chủ trị bị mình tra tấn suốt bảy năm trời. "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Dáng vẻ anh ta vẫn y như ngày đầu mới gặp, trong mắt không nhìn ra cảm xúc, chắc hẳn người được nuôi dạy rất tốt, hoàn toàn không biết nổi giận là gì. "
| Đột nhiên Đức Duy nảy ra một ý tưởng, tươi cười ngọt ngào đề nghị với hắn. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bác sĩ, anh có muốn cân nhắc tới việc viết một câu chuyện tình yêu tương ái tương sát với bệnh nhân của mình không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nói không chừng sẽ nhanh giúp tôi khỏi bệnh đó.
| Hắn khép sổ lại, đứng lên đắp chăn cho cậu. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Khuya rồi, mau đi ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật cũng giúp bệnh tình chóng khỏi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ò..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
// định rời đi //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// nắm lấy ống tay áo hắn //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
| Hắn bị cậu nắm, không thể phân thân, vì vậy đành ngồi lại trên ghế. |
| Tay lấy bút ra viết vài chữ lên sổ, phân tích tình trạng bệnh tình của cậu ở nhiều góc độ. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bác sĩ, anh đang viết cái gì thế ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tiểu thuyết "Dấu Vết" là thật.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Có người bắt chước "Dấu Vết" gi-ết người cũng là thật.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng tác giả của "Dấu Vết" không phải là cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Trong thế giới tinh thần của cậu, cậu biến thành tác giả.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi nghĩ, đó là vì cậu muốn đứng từ góc độ của tác giả phân tích tâm lý của hung thủ, động cơ gây án, cách thức gây án.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bất luận là thế giới tinh thần do bệnh nhân xây dựng lên hay là thế giới tinh thần do bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân xây dựng lên, đều phải mang lại cảm giác an toàn cho bệnh nhân.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Trong tiềm thức của cậu xác định thân phận nhà văn này rất an toàn.
.
abcdxyz_rc.
abcdxyz_rc.
🦋🦋.
Hot

Comments

meo 🦈

meo 🦈

wtf là sao vậy ^^

2025-06-26

1

chjpbongg

chjpbongg

:)))))))))

2025-06-27

1

chjpbongg

chjpbongg

đù đù đù đùuu !?!?!?

2025-06-27

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play