Một buổi sáng giữa tuần
Tata dậy sớm như mọi ngày, nhưng chiếc giường bên cạnh trống rỗng.
Chiếc gối bên cạnh vẫn còn hơi ấm, nghĩa là Bank mới rời khỏi nhà không lâu. Anh không đánh thức cô. Cũng không để lại lời nhắn.
Tata ngồi dậy, kéo tấm chăn lên người. Không khí trong phòng lạnh đến lạ, dù điều hòa đã tắt từ đêm qua.
Cô nhìn sang bàn trang điểm. Chiếc khung ảnh cưới vẫn ở đó — hai người mỉm cười hạnh phúc, tay trong tay.
Cô đưa tay gỡ khung ảnh xuống, nhẹ nhàng lau lớp bụi mỏng bám trên kính.
Tata
(nói khẽ):
"Chúng ta... đang dần trở thành hai người bạn cùng phòng, phải không anh?"
Chiều hôm đó – tại sân vận động. Tata đến theo lịch hẹn để phỏng vấn một HLV. Cô không định ghé qua nơi Bank tập luyện, nhưng đôi chân lại đưa cô đến khu vực sân chính.
Từ xa, cô thấy anh đang cười đùa cùng các đồng đội. Vui vẻ, năng động, và... khác hẳn hình ảnh người chồng im lặng trong căn hộ mỗi tối.
Một cô gái tóc dài bước lại gần đưa cho anh chai nước. Cô ta cười nói gì đó, và Bank cũng mỉm cười đáp lại — rất tự nhiên.
Tata đứng đó, không bước tới. Không ghen. Không khóc. Chỉ lặng người.
Tata
Hóa ra, anh vẫn là Bank – nhưng chỉ khi không có em ở bên.
Tối muộn – tại nhà. Bank bước vào nhà, nhìn thấy Tata đang ngồi đọc tài liệu trên sofa. Anh tháo giày, đặt túi xuống, đi ngang qua cô.
Tata
"Hôm nay em thấy anh tập luyện rất chăm."
Bank khựng lại, quay sang nhìn cô, hơi ngạc nhiên.
Suphanat (Bank)
"Em tới sân?"
Một khoảng lặng ngắn. Bank ngồi xuống ghế đối diện, tay gãi đầu.
Suphanat (Bank)
"Tại dạo này áp lực quá. HLV yêu cầu đội chơi thử chiến thuật mới, anh phải tập trung hơn bình thường."
Tata gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu.
Tata
Vậy còn tin nhắn đêm qua? Em thấy anh cười một mình khi đọc nó."
Suphanat (Bank)
(Bank giật mình né tránh):
"Tin nhắn bạn bè thôi. Em nghĩ nhiều quá rồi."
Tata
Tata gập tài liệu lại, nhìn anh:
"Vậy... lúc nào thì em mới là người mà anh chia sẻ mọi chuyện? Kể cả mệt mỏi, hay là... những tin nhắn làm anh cười?"
Bank đứng lên, không trả lời. Anh đi thẳng vào phòng ngủ, để lại Tata ngồi một mình.
Ba ngày sau – Tata về quê một mình
Mẹ Tata bệnh nhẹ, cô tranh thủ cuối tuần để về thăm. Cô gọi cho Bank ba lần, nhưng anh đều không bắt máy. Chỉ có một tin nhắn đến
Suphanat (Bank)
💬 "Anh bận tập. Em đi cẩn thận."
Trên chuyến xe trở về, Tata dựa đầu vào cửa kính, lòng rối bời. Cô nhớ lại những ngày đầu — khi Bank chỉ cần nghe giọng cô buồn là bỏ hết để đến bên cô.
Còn bây giờ... chỉ là một tin nhắn vỏn vẹn 7 chữ.
Tata
(nội tâm):
"Anh ơi, nếu mệt... mình có thể cùng nhau nghỉ. Nhưng đừng để em bước một mình trên con đường của hai người..."
Tối chủ nhật – tại nhà. Tata trở về. Đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng Bank không có ở đó.
Cô bước vào phòng ngủ. Trên bàn, có một hóa đơn nhà hàng.
"Siam Sky Lounge – 2 khách – 19h30 Thứ Sáu"
Tata siết chặt tờ giấy trong tay. Tim như có ai bóp nghẹt.
Tata
Em về quê thăm mẹ. Còn anh... dùng thời gian ấy để ăn tối cùng ai?
Tata buông hóa đơn xuống, nhẹ nhàng ngồi lên giường. Cô không khóc.
Chỉ thở dài — như thể đã biết trước, chỉ là... không muốn chấp nhận.
Và có lẽ, đôi khi trong tình yêu, người ta không sợ thay lòng... mà sợ người kia thay đổi quá khéo.
Comments
Lyly_bank
một ngày ra 10 vào sốp ơi
2025-06-26
1
Hphuong🔑
E thích nvay nè shoppp ra nhiều nhiều nhaa shoppp
2025-06-29
1
Bankkiuu 🤍
ra tiếp diii shop iuu
2025-06-26
1