Tối thứ Hai – 22h15
Tata ngồi trong phòng làm việc nhỏ của mình, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt gầy đi thấy rõ. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn mà cô vừa lén đọc được khi Bank để quên điện thoại trên bàn phòng khách.
NV bí ẩn/ NV khác
Số lạ:
“Em nhớ anh. Hôm qua lúc anh ôm em ngủ... em mơ thấy vợ anh đến. Đùa thôi. Chừng nào mình gặp lại?”
Tata đặt điện thoại xuống, tay siết chặt.
Tata
(nói khẽ, như đang hỏi chính mình):
"Anh ngủ cạnh em mỗi tối… mà vẫn đủ thời gian để ôm người khác trong mơ?"
Bank từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, lau bằng khăn.
Suphanat (Bank)
"Em còn chưa ngủ à?"
Tata
(nhìn anh chằm chằm):
"Không ngủ nổi. Có những giấc mơ... em không dám mơ nữa."
Suphanat (Bank)
(chớp mắt, cố giữ bình tĩnh):
"Ý em là gì?"
Tata
"Bank… điện thoại anh rung hai lần khi anh đang tắm. Em thấy tên người lạ. Một người con gái."
Suphanat (Bank)
(giọng thấp xuống):
"Em đọc tin nhắn của anh?"
Tata
(gật nhẹ):
"Ừ. Em đọc. Vì em sợ. Và vì anh không cho em lý do để tin."
Suphanat (Bank)
(bối rối):
"Chỉ là một người quen trong giới. Giỡn chút thôi, em đừng để ý mấy câu đùa kiểu đó."
Tata
(nở nụ cười lạnh):
"Đùa? Anh thấy em vui không? Em có giống người đang cười với trò đùa đó không?"
(giọng nghèn nghẹn):
"Em cũng mệt, Bank à. Mệt vì phải đóng vai một người vợ hiểu chuyện, dịu dàng, nhẫn nại... trong khi mỗi ngày em không biết anh đang ở đâu, bên ai, nghĩ gì."
Bank im lặng, đứng đó một lúc rồi quay người bước ra ngoài ban công.
Một lát sau – không khí lạnh dần xuống
Tata bước ra theo, khoác chiếc áo len mỏng. Cô nhìn anh từ sau lưng.
Tata
"Bank... nếu anh có gì cần nói, hãy nói đi. Đừng để em phát hiện thêm điều gì rồi mới đối mặt."
Suphanat (Bank)
(thở dài, không quay lại):
"Anh... chưa làm gì có lỗi cả. Em đang suy diễn quá nhiều."
Tata
"Không có lỗi? Vậy tại sao những tin nhắn ấy lại khiến anh im lặng?"
Suphanat (Bank)
"Vì anh không muốn cãi nhau. Em cứ hỏi, cứ nghi ngờ, cứ suy nghĩ tệ nhất về anh..."
Tata
(cắt lời):
"Vì em đã thấy anh thay đổi. Từng chút. Từng ngày. Từ cách anh trả lời tin nhắn, từ ánh mắt, từ sự lạnh nhạt trong từng cái chạm tay. Em không cần ai nói với em. Em thấy. Em biết."
Bank quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô.
Suphanat (Bank)
(giọng trầm, mệt mỏi):
"Vậy em muốn gì? Muốn anh thú nhận điều gì đó để em đỡ phải đoán?"
Tata
(khẽ run):
"Không. Em chỉ muốn... anh còn chút thương em thì đừng biến em thành kẻ ngốc."
Đêm đó, họ ngủ quay lưng lại với nhau. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng thở dài và khoảng cách trên chiếc giường ngày càng rộng hơn.
Sáng hôm sau – tại tòa soạn. Tata đang định rời phòng thì bị đồng nghiệp kéo lại.
NV bí ẩn/ NV khác
Đồng nghiệp:
"Tata, hôm qua tôi thấy chồng cô ở quán bar Zone9. Cũng có vài cầu thủ khác nữa. Nhưng mà… hình như có một cô gái cứ ngồi cạnh anh ấy suốt."
Tata cứng người.
Tata
"Trông thế nào?"
NV bí ẩn/ NV khác
Đồng nghiệp (ngập ngừng):
"Trẻ, tóc nâu, dáng mảnh... giống kiểu người mẫu. Tôi tưởng cô biết chứ?"
Tata
(Tata mím môi, gượng cười):
"Ừ, cảm ơn. Chắc là bạn trong nhóm."
Nhưng lòng cô đã rối như tơ vò.
Tối hôm đó – Tata lặng lẽ rời nhà lúc 19h. Cô thuê xe, đeo khẩu trang, lặng lẽ theo dõi Bank sau khi anh rời trung tâm huấn luyện.
Chiếc xe của Bank rẽ vào một con phố nhỏ, rồi dừng trước một nhà hàng sang trọng.
Tata dừng xe ở xa. Cô thấy anh bước vào cùng một cô gái — trẻ trung, ăn mặc thanh lịch.
Không ôm. Không nắm tay. Nhưng ánh mắt hai người dành cho nhau... đủ để đâm vào tim người vợ đang nấp sau tay lái.
Tata nắm chặt vô lăng, tim đập thình thịch.
Tata
(nội tâm):
"Đây không còn là nghi ngờ nữa rồi... Đây là điều mà em đã luôn cố không tin..."
Và trong khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài
Nhưng cô không biết rằng… một sự sống nhỏ đang bắt đầu hình thành trong cô — thầm lặng, như cách cô đang chịu đựng.
Comments
ah bakk deptroaiii 💗
tiếp ik sop ơi 💗
2025-06-27
1
Hphuong🔑
Shopp ơi shop cho tata dứt khoát lạnh lùng i shop e năn nỉ đó
2025-06-29
1
sukem
z kết He hay Se đâyyy
2025-06-28
1