Chương 2: Gợn sóng đầu tiên

Chuông đã reo. Hạ Tịch bước nhanh phía sau giáo viên chủ nhiệm.
Tiếng giày cao gót của cô Thẩm Yên nện nhẹ trên sàn hành lang lát đá xám. Nhịp bước đều, nhưng đè nặng lên không khí vốn đã quá nghiêm.
"Cạch" một tiếng, cửa lớp được kéo sang một bên.
Lớp học vốn đang ồn ào liền trở nên im ắng khi có sự xuất hiện của học sinh mới.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Hôm nay lớp có học sinh mới.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Em ấy tên Hạ Tịch, chuyển về đây từ một trường đào tạo thiên tài ở phía Nam.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Có ai muốn biết thêm gì về bạn không?
Tả Vi Lam
Tả Vi Lam
Cô ơi, sao không để bạn ấy tự giới thiệu?
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Vậy... Hạ Tịch, em tự giới thiệu đi.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
... Vâng.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
Chào mọi người, mình là Hạ Tịch, mong được giúp đỡ.
Lớp học vốn đang yên lặng bỗng xôn xao hẳn lên, có lẽ là những lời bàn tán về Hạ Tịch.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Em ngồi cạnh Trình Du nhé.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
//Cúi đầu// Dạ vâng.
Hạ Tịch lặng lẽ ngồi xuống cạnh Trình Du. Mỗi ánh mắt bám theo như kim nhỏ, khiến nàng chỉ muốn biến mất khỏi đây.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Các em à, Hạ Tịch mới 16 tuổi thôi.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Dù vậy em ấy rất giỏi. Cùng nhau giúp đỡ nhé.
Sau khi biết Hạ Tịch kém họ một tuổi, những lời bàn tán trong lớp như có thêm chất dẫn. Người thì tỏ vẻ kinh ngạc, người lại mỉa mai bằng ánh mắt.
Dù không ai nói thẳng ra, nhưng bầu không khí đã đổi chiều, theo kiểu lạnh hơn, và đầy rẫy những phỏng đoán ngầm về Hạ Tịch: Tại sao lại có thể lớp này? Với tư cách gì?
Trình Du
Trình Du
//Thì thầm// Không cần để tâm họ.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
//Gật nhẹ//
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Giờ là bài kiểm tra định kỳ. Dù không báo trước nhưng sẽ không khoan nhượng.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Như trước, số điểm này sẽ được dùng để xếp hạng “giá trị cá nhân” hàng tuần, và từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi nội trú, câu lạc bộ, thậm chí là… suất đi du học.
Thẩm Yên cầm một bảng câu hỏi dài. Mỗi học sinh sẽ ngẫu nhiên phải trả lời một câu.
Những câu hỏi đầu tiên khá dễ, hầu như ai cũng có thể vượt qua.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Câu hỏi tiếo theo, nâng độ khó.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Nếu có hai người chết đuối cùng lúc, chỉ vớt được một. Một người là học sinh xuất sắc toàn diện, người kia là kẻ từng bị kỷ luật nặng nhưng có khả năng phục hồi nhanh. Em chọn ai?
Cô Thẩm Yên bốc ra một lá thăm trong bình sứ và gọi tên người "may mắn" lần này.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Hạ Tịch.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
//Khựng nhẹ//
Hạ Tịch
Hạ Tịch
Em... chọn người thứ hai.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Lý do?
Hạ Tịch
Hạ Tịch
Vì một người giỏi toàn diện sẽ không chết dễ thế. Nếu thật sự chết, tức là sự toàn diện đó là giả.
Cả lớp im lặng. Câu trả lời không quá thông minh, nhưng nó khiến người ta phải dừng lại vài giây để nghĩ.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Rất được.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Tiếp theo. Trong một hệ thống tồn tại cả công bằng lẫn bất công, liệu có nên duy trì hay phá vỡ?
Thẩm Yên
Thẩm Yên
//Mở lá thăm//
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Mặc Ân Nghi.
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
Duy trì.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Vì?
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
Công bằng dành cho kẻ yếu. Còn kẻ mạnh thì quen sống với bất công, thậm chí tận dụng nó.
Một giây lặng kéo dài. Rồi Thẩm Yên gật đầu.
Thẩm Yên
Thẩm Yên
Điểm tuyệt đối.
...
Giờ ra chơi.
Cửa kính lớp mở hé, gió tràn vào như một tiếng thở dài lạnh.
Hạ Tịch ngồi một mình cuối lớp, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại.
Trình Du
Trình Du
Không muốn đi đâu à?
Hạ Tịch
Hạ Tịch
//Lắc đầu//
Trình Du
Trình Du
Cái người tên Mặc Ân Nghi...
Trình Du
Trình Du
Tránh xa cậu ta chút.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
Có chuyện gì à?
Trình Du
Trình Du
Không dễ thoát thôi.
Trình Du
Trình Du
Lục Tinh Diêu, biết cậu ta không? Là người bị cô Thẩm Yên gọi đầu tiên.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
Lục Tinh Diêu thì sao? Hình như cậu ta là lớp trưởng?
Trình Du
Trình Du
Tôi định nói cậu ta là loại người__
Tống Dục bất thình lình xuất hiện phía sau hai người, không nói không rằng vỗ mạnh vào vai Trình Du.
Trình Du
Trình Du
!?
Tống Dục
Tống Dục
//Cúi người// Nói gì mà thần bí thế?
Trình Du
Trình Du
Việc nhà cậu à?
Tống Dục
Tống Dục
Hôm qua thấy cậu đứng trước phòng hội học sinh một lúc. Tò mò gì thế? Ra ngoài với tôi kể xem nào.
Trình Du nhìn Hạ Tịch một cái rồi ra khỏi lớp học theo Tống Dục.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
//Thầm nghĩ// "Trình Du không thích nghe lời người khác mà nhỉ?"
Từ Bạc Dương
Từ Bạc Dương
Này.
Bạc Dương bất ngờ ngồi xuống ghế trước mặt Hạ Tịch, chống cằm, nụ cười có vẻ thiện lương.
Từ Bạc Dương
Từ Bạc Dương
Em gái cậu… từng học ở đây đúng không?
Hạ Tịch khựng lại. Mắt anh ta nhìn thẳng, không né tránh.
Từ Bạc Dương
Từ Bạc Dương
Tôi biết một người từng có đôi mắt giống cậu. Nhưng cô ta biến mất rồi.
Từ Bạc Dương
Từ Bạc Dương
Nếu cậu cần… thì tôi có thể kể vài chuyện.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
Sao lại muốn giúp?
Từ Bạc Dương
Từ Bạc Dương
Vì tôi mắc nợ.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
...
Từ Bạc Dương đặt lên bàn một viên kẹo bạc hà, rồi đứng dậy, rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play