Chương 5: Sự thật không có lối thoát
Giờ ra chơi tiết hai, Hạ Tịch chán nản cầm hộp sữa chocolate, dựa vào lan can tầng 3, bên cạnh là Trình Du đang bấm điện thoại.
Hạ Tịch
Cậu nói xem, tại sao cái tên Mặc Ân Nghi không xuất hiện trong bảng điểm?
Trình Du
//Tắt điện thoại//
Trình Du
Có lẽ là lỗi hệ thống.
Trình Du
Chiều nay lớp đi thực địa thư viện chính. Cậu định làm gì?
Hạ Tịch
Lần đầu tôi nghe đến kiểu hoạt động như thế.
Trình Du
Có muốn đi khám phá mấy điều thú vị không?
Hạ Tịch
Ý cậu là chúng ta không tham gia hoạt động đó cùng lớp á?
Trình Du
Thực địa thư viện, nghe thì hay nhưng chẳng phải chỉ là nghiên cứu sổ sách thôi sao.
Hạ Tịch
Vậy chúng ta sẽ đi đâu?
Trình Du
Thì... khám phá nhà ma... hoặc là gì đó.
Hạ Tịch
Đùa à, tôi sợ ma từ bé.
Trình Du
Có tôi ở đây cậu còn sợ gì?
Lục Tinh Diêu
//Bất ngờ xuất hiện//
Xin chào~
Lục Tinh Diêu với gương mặt niềm nở đưa thiếp mời dự sinh nhật của Vi Lam cho hai người.
Lục Tinh Diêu
Nhớ đến đó nhé.
Lục Tinh Diêu
//Nhìn Hạ Tịch//
Cậu là học sinh mới, nhất định sẽ được tiếp đón chu đáo.
Lục Tinh Diêu
//Cười nhạt rồi quay đi//
Sau bữa trưa tại canteen, lớp 3 - 1 đều có mặt đầy đủ tại thư viện chính của trường.
Thư viện Ly Vân giống như một nhà thờ Gothic được thu nhỏ. Tường đá đen, trần mái vòm cao và ánh sáng vàng nhạt từ các bóng đèn được đặt âm sâu vào khe đá.
Tầng trệt yên tĩnh đến mức từng bước chân cũng vang vọng.
Thẩm Yên
Các em có 45 phút tự do nghiên cứu. Sau đó phải báo cáo lại kết quả, theo nhóm.
Thẩm Yên
Không ai được đi xuống tầng thấp hơn!
Tất cả gật đầu. Nhưng một vài ánh mắt đã sáng lên.
Sau đó cô Thẩm rời đi nhanh chóng.
Hạ Tịch
//Lập tức hỏi//
Này, Trình Du, tại sao không được xuống dưới?
Trình Du
Theo lời của thủ thư, tầng phía dưới đang trong quá trình sửa chữa.
Trình Du
Có nơi hay ho hơn để xem mà không vi phạm nội quy. Cậu muốn đi không?
Hạ Tịch
Nhưng nếu không vào khu học thuật để nghiên cứu, làm sao báo cáo kết quả cho giáo viên được?
Trình Du
Sẽ có người giúp.
Trong kho ảnh, những dãy kệ cao phủ lớp bụi mỏng.
Những album ảnh thời kỳ đầu của Ly Vân, được ghi số theo niên khoá.
Hạ Tịch nhìn lướt qua từng hàng, rồi dừng lại ở mục: Khóa 48 – Lễ nhập học.
Hạ Tịch
"Là khoá của Ninh An."
Trang thứ tư là loạt ảnh học sinh đứng trước sảnh chính.
Nàng chăm chú nhìn từng tấm một. Rồi chợt khựng lại trước một tấm ảnh mờ.
Ánh sáng lệch, nhưng bố cục giống hệt bức ảnh trong nhật ký Ninh An.
Một cô gái có dáng người nhỏ, tóc dài, gương mặt rất mờ. Bên cạnh là nam sinh cao hơn một cái đầu, và gương mặt cũng vô cùng mờ nhạt
Hạ Tịch
"Rõ ràng không phải tình cờ... Có người không muốn gương mặt đó được nhận ra."
Từ Bạc Dương khoanh tay đứng dựa vào kệ, không khí xung quanh trùng xuống.
Hạ Tịch
Cậu… sao lại ở đây?
Từ Bạc Dương
Tôi đi tìm sách lịch sử trường.
Bạc Dương bước tới, nhìn thoáng qua tấm ảnh. Rồi thở ra rất khẽ.
Từ Bạc Dương
Bức ảnh nguyên bản không còn trong hồ sơ chính thức đâu.
Từ Bạc Dương
Có người đã chỉnh sửa nó từ năm ngoái.
Từ Bạc Dương
Nếu cậu tham gia tiệc sinh nhật của Vi Lam, có thể cậu sẽ biết.
Từ Bạc Dương
Những buổi tiệc kiểu đó… người ta thường lỡ miệng nhiều hơn trong lúc uống rượu.
Giờ tan học. Trời đổ mưa rất nhỏ, như bụi nước bay giữa không khí.
Hạ Tịch đứng dưới mái hiên sảnh chính, mắt dõi theo từng hạt mưa lặng rơi xuống bậc đá xám.
Nam phụ 1
[5:47]
Đường phía Tây đang kẹt nghiêm trọng, tôi sẽ đến trễ vài phút. Mong cô chủ thông cảm.
Hạ Tịch khẽ thở dài. Gió cuối ngày buốt hơn, khiến nàng rùng mình không dứt.
Hạ Tịch
"Nếu hồi nãy đồng ý về cùng Trình Du thì tốt rồi."
Phía sau bất chợt vang lên tiếng bước chân, rõ ràng cố ý đi về phía nàng.
Mặc Ân Nghi
Đang chờ ai thế?
Hạ Tịch
//Quay ra nhìn Ân Nghi//
Mặc Ân Nghi
Hmm... Chờ tài xế, hay là chờ một cô gái đã biến mất không dấu vết?
Hạ Tịch
Cậu... biết em gái tôi?
Mặc Ân Nghi
Ninh An từng rất nổi tiếng ở Ly Vân.
Mặc Ân Nghi
Em ấy có nhiều người theo đuổi, sau khi biến mất, nhiều người tìm kiếm đến mức làm phiền cả trường.
Mặc Ân Nghi
Tìm kiếm còn nhiệt tình hơn cả bố mẹ cậu.
Vẻ mặt của Mặc Ân Nghi bình thản đáng sợ. Còn Hạ Tịch, ánh mắt không lay, nhưng ngón tay vô thức siết chặt.
Rất nhanh chóng, nàng che đậy đi sự căng thẳng với một nụ cười mỏng.
Hạ Tịch
Vậy à? Cậu biết nhiều thật đấy.
Mặc Ân Nghi
Đôi khi biết sự thật... còn tàn nhẫn hơn là sống trong mơ hồ mãi mãi.
Hạ Tịch
Không phải chuyện của cậu, cậu không hiểu.
Hạ Tịch
Tôi không muốn sống như không có quá khứ.
Mặc Ân Nghi
Vậy thì cậu cứ tìm tiếp đi.
Mặc Ân Nghi
Những kẻ kia, giấu kĩ lắm đấy.
Hạ Tịch
Cậu biết đó là ai, đúng không?
Mặc Ân Nghi
Cậu đang muốn tôi giúp đỡ à?
Mặc Ân Nghi
Cái giá phải trả không ít đâu.
Tiếng chuông điện thoại của Hạ Tịch đột nhiên reo lên. Là cuộc gọi đến từ tài xế riêng.
Mặc Ân Nghi
//Đưa cho nàng chiếc ô trên tay//
Nàng lùi lại mấy bước rồi quay đi, bước vào màn mưa đầy lạnh lẽo.
Comments