Chương 4: Đáng nghi?

19:04 PM. Trời tối nhanh hơn mọi hôm.
Hạ Tịch bước xuống xe taxi ở đầu phố, tự đi bộ về nhà.
Giúp việc vừa rời khỏi lúc bảy giờ như mọi ngày, cho nên bây giờ cả căn nhà rộng lớn không có ai ngoài nàng.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
[18:07] Mẹ về muộn. Đừng chờ.
Chỉ một câu ngắn gọn, lạnh lẽo vô cùng.
Còn ba nàng, đã chuyển khoản tiền ăn tháng này. Chỉ như vậy.
Hạ Tịch bước lên tầng hai. Nàng cất cặp, rửa mặt, rồi đẩy cửa bước vào phòng em gái.
Mở ngăn kéo thứ hai trên bàn học, một cuốn nhật ký dày hiện ra trước mắt nàng.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
//Lật mở đến trang thứ 5//
"Sảnh chính của Ly Vân giống như cổng thiên đường. Tôi không sợ gì nữa. Anh ấy đứng bên cạnh..” - Hạ Ninh An
Dưới đó là bức ảnh. Một bức chụp film, giấy ảnh mỏng và ố hơi vàng.
Hạ Ninh An, tóc xoã, cười rạng rỡ. Bên cạnh là một nam sinh cao hơn, đứng gần, nhưng gương mặt đã bị làm mờ.
Hạ Tịch đã thử khôi phục bằng kỹ thuật số, bằng mọi cách, nhưng đều không ăn thua.
Ghi chú dưới ảnh: “Em tin… người đó không biến mất.”
Hạ Tịch
Hạ Tịch
Em đã thật sự ở đó. Vậy tại sao... không ai còn nhớ em nữa?
.
.
.
Ly Vân vào buổi sáng sớm trông như một giấc mộng.
Hạ Tịch bước chậm trong hành lang tầng ba. Mắt nhìn bảng điểm hiển thị ở cửa lớp 3 - 1 từ xa.
Nàng đứng hạng 5 sau bài kiểm tra định kỳ đầu tiên.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
"Từ Bạc Dương đứng đầu, phía sau là Lục Tinh Diêu... và Tống Dục ở hạng 4."
Hạ Tịch
Hạ Tịch
//Nhìn bảng điểm một lượt//
Hạ Tịch
Hạ Tịch
"... Tại sao Mặc Ân Nghi không có trong bảng điểm?"
"Ting."
Tin nhắn được gửi đến từ số lạ.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
[07:15] Gặp nhau ở sau trường đi.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cậu muốn tìm Hạ Ninh An?
Hạ Tịch
Hạ Tịch
"...Đây là ai?"
Giờ giải lao, sân phía tây.
Một học sinh với dáng người gầy, tóc bạc nhuộm lởm chởm, đang bị xô vào tường một cách mạnh bạo.
Nam phụ 1
Nam phụ 1
(Người bị bắt nạt) Tao… tao đã xin lỗi rồi mà?
Nam phụ 2
Nam phụ 2
(Học sinh cầm đầu) Xin lỗi là xong à? Cứ nói chuyện kiểu đó thì bị đánh là đúng.
Nữ phụ 2
Nữ phụ 2
(Học sinh nữ) Nhớ mặt bọn tao đấy. Đụng người của Vô Ngôn, dễ gì yên thân.
Nam phụ 1
Nam phụ 1
Các người không phải Vô Ngôn…
Đám kia im một giây. Rồi bật cười khẩy.
Nam phụ 3
Nam phụ 3
Ở Ly Vân này, muốn là gì thì phải được ai đó cho phép à? Mày mới năm hai, dạy đời ai thế?
Hạ Tịch đứng xa, không chủ động bước tới. Nàng chỉ quan sát.
Cho đến khi kẻ cầm đầu, ánh mắt khinh khỉnh, quay sang thấy cô ở đó không xa.
Nam phụ 2
Nam phụ 2
À… “tân sinh đặc biệt” lớp bên đây mà. Cũng muốn thử quyền lực Vô Ngôn?
Nữ phụ 2
Nữ phụ 2
Cẩn thận đó, em gái. Ở đây nói sai một câu là lên phòng y tế cả tuần đấy.
Một tên trong số chúng chen lên, tay choàng vai nàng. Sát khí mỏng như mũi kim lạnh.
Nam phụ 2
Nam phụ 2
Hay là cô cũng thích xen vào chuyện nội bộ? Học sinh mới hay tò mò nhỉ.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
//Ngước lên// Mấy người nói rồi chưa bị ai vả miệng à?
Nam phụ 2
Nam phụ 2
Gì cơ?
Hạ Tịch
Hạ Tịch
Bỏ tay ra hộ cái.
Nam phụ 2
Nam phụ 2
//Cười khẩy// Ê bọn mày, con nhỏ này thú vị ghê.
Ngay lúc ấy, phía sau họ vang lên tiếng cười khinh rất nhẹ, cùng với tiếng bước chân ngày một đến gần.
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
Bắt nạt người mới à? Trường mình đúng là chán thật đấy.
Tên cầm đầu toan cười xoa dịu, nhưng chưa kịp nói gì, Ân Nghi đã nghiêng đầu.
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
Suỵt. //Đưa ngón tay trỏ đặt trước môi mình//
Đám người kia liếc nhìn nhau như đang ra hiệu, rồi bắt đầu lùi dần ra sau như vừa bị giẫm trúng đuôi.
Nam phụ 3
Nam phụ 3
//Thì thầm// Nói gì đi bọn mày, chết cả lũ bây giờ.
Nữ phụ 2
Nữ phụ 2
Hay là chuồn luôn?
Nam phụ 2
Nam phụ 2
Chẹp. Bọn mày hèn thật đấy.
Thanh niên khinh bỉ đám bạn mình. Rồi chỉ một giây sau, sắc mặt lập tức thay đổi khi quay đầu về phía Mặc Ân Nghi.
Nam phụ 2
Nam phụ 2
Thật ra bọn tôi cũng không biết cậu này là ai. Thấy cãi nhau thì tới hỏi thôi…
Ân Nghi không đáp mà nhìn chằm chằm chúng.
Lát sau cả đám chẳng chờ thêm giây nào, mỗi đứa một hướng.
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
//Quay sang nhìn Hạ Tịch//
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
Cậu là người mới.
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
Không sợ hả?
Hạ Tịch
Hạ Tịch
Ừm...
Hạ Tịch
Hạ Tịch
"Có phải là người bị đánh đâu mà sợ???"
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
Cậu tên gì ấy nhỉ?
Hạ Tịch
Hạ Tịch
Hạ Tịch.
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
Ừ, đúng rồi. Tên nghe hơi lạnh.
Hạ Tịch
Hạ Tịch
...
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
Cẩn thận đấy.
Mặc Ân Nghi cười nhạt rồi bước đi.
Hạ Tịch nhanh chóng tới địa điểm đã hẹn với người bí ẩn kia, nhưng ở đó không một bóng người.
Chỉ có ai đó đứng từ rất xa nhìn nàng. Giây phút đó, nàng hiểu ra tin nhắn gọi nàng đến đây, có lẽ là để thăm dò.
___
Trên sân thượng, mấy người nhóm Tống Dục đang bàn bạc về sinh nhật của Vi Lam.
Tả Vi Lam
Tả Vi Lam
Thấy sao? Có nên làm chuyến đến Paris không?
Từ Bạc Dương
Từ Bạc Dương
Paris, đi trong nghỉ lễ mới có không khí.
Tống Dục
Tống Dục
Nói rồi mà, tổ chức ở khách sạn nào đó là tốt nhất.
Tả Vi Lam
Tả Vi Lam
Cái thằng này không biết hưởng thụ gì cả.
Từ Bạc Dương
Từ Bạc Dương
Noel hẵng tới Paris trượt băng sau.
Tả Vi Lam
Tả Vi Lam
Vậy thì tổ chức ở khách sạn, hay là villa?
Tống Dục
Tống Dục
Villa đi. Mảng đó nhà tao nắm.
Tả Vi Lam
Tả Vi Lam
//Khoé môi cong lên, giọng đùa cợt// Ok phết đấy. Khỏi tốn tiền thuê.
Tống Dục
Tống Dục
Mới mở miệng đã bị quy thành nhà tài trợ rồi.
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
//Từ xa bước đến//
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
Có người ngoài đang tìm hiểu danh sách phân cấp của trường mình.
Tống Dục
Tống Dục
Danh sách đó từ bao giờ thành tài sản quan trọng thế?
Tả Vi Lam
Tả Vi Lam
Biết đâu có người muốn lật đổ hiệu trưởng.
Từ Bạc Dương
Từ Bạc Dương
Danh sách đó ra đời cũng đâu phải do hiệu trưởng.
Mặc Ân Nghi
Mặc Ân Nghi
Dù sao thì, chú ý cái người mới chuyển vào lớp ta chút đi.
Tả Vi Lam
Tả Vi Lam
//Nở nụ cười đầy ẩn ý// Mời cô ta đi dự sinh nhật nhé?
Tống Dục
Tống Dục
Được đấy. Biết đâu được xem trò hay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play