Cả tuần sau, Quang Anh im lặng hoàn toàn.
Không tin nhắn. Không phản hồi. Không cười.
Dù bọn tớ vẫn vô tình lướt qua nhau vài lần – cậu ấy vẫn lặng thinh. Còn tớ thì…
tập quen với việc bị lơ.
Hoàng Đức Duy - captain
Sao mình đau lòng quá đi mất
Đặng Thành An - negav
Hay là mày từ bỏ đi
Hoàng Đức Duy - captain
Tao làm được là tao làm lâu rồi
Đặng Thành An - negav
Chịu
--
Nhưng rồi một chiều nọ, tớ nghe vài anh lớp 12 nói chuyện sau giờ tập:
:Ê, mày biết gì chưa? Rhyder bị công ty cảnh cáo vì để lộ số cá nhân ra ngoài á.
:Bộ dạo này có drama gì hả?
:Nghe nói có một nhóc lớp dưới suốt ngày theo đuôi, công ty thấy ảnh hưởng hình ảnh nên... cảnh cáo cả Rhyder luôn.
Hoàng Đức Duy - captain
Mình.. ảnh hưởng tới thế sao?
...
Tớ chết lặng.
Tớ không biết... việc mình làm lại khiến cậu ấy gặp rắc rối thật sự.
Tối hôm đó, tớ xóa đoạn chat ngắn ngủi giữa hai đứa.
Xóa cả sticker tớ từng vẽ dán lên hộp bút.
Xóa cả danh bạ – số điện thoại ấy… đã thuộc về thế giới khác rồi.
Hoàng Đức Duy - captain
Chắc mình tập quên anh ấy thôi..
Hoàng Đức Duy - captain
Mà-..
...
Không hiểu điều gì đã thay đổi.
Duy… không còn bám theo Quang Anh nữa.
Không còn ly trà sữa bất ngờ trên bàn.
Không còn nụ cười toe toét ngoài hành lang.
Không còn sticker mèo đội nón dán vào cặp cậu nữa.
Không còn... ánh mắt ấy – ánh mắt lúc nào cũng ngước lên nhìn anh, như thể anh là cả một vũ trụ to lớn.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
*Sao hôm nay chả có ai đem cho mình trà sữa nữa nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh - rhyder
*Ash- khó chịu quá đi mất*
Hôm thứ ba, lúc đi ngang sân thể dục, Quang Anh bất giác nhìn quanh như đang tìm gì đó.
Thứ tư, lúc ghé căn tin, Quang Anh đứng lại vài giây lâu hơn ở quầy nước cam.
Không ai đưa hộp sữa dán sticker nữa.
Thứ năm, giờ tan học, Quang Anh lơ đãng nhìn sang dãy lớp 10.
Duy đi ngang, trò chuyện cùng An, cười nhẹ.
Không nhìn lấy Quang Anh một cái.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
/nhíu mày/Nay em ấy bị sao vậy chứ/giọng đầy tức giận/
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Tính chọc tức mình à?!
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Theo đuổi cho đã rồi bỏ đi hả
.
.
.
Ra về
Hoàng Đức Duy - captain
Nay về chung không?
Đặng Thành An - negav
Okhay
Tớ và An cùng đi ra ngoài cổng trường
Thấy Duy đang nói chuyện với An, Quang Anh tiến lại, khẽ cất tiếng
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Đ-Đức.. Duy
Em Quay đầu lại
Hoàng Đức Duy - captain
Anh gọi em?
Giọng cậu không có chút hứng thú. Không có sự phấn khích như mọi khi.
Chỉ là… lịch sự. Xa lạ.
Quang Anh khựng lại. Không quen với cảm giác này.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
À… Hôm nay em không đi căn tin hả?
Hoàng Đức Duy - captain
/Khẽ gật đầu/ Không, em không còn lý do để đến đó nữa
Rồi Duy cúi đầu chào, đi mất.
Bỏ lại Quang Anh đứng giữa hành lang, lòng nặng như tảng đá.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em ấy.. Thực sự rút lui rồi sao..?
...
Tối đó, Quang Anh gõ một tin nhắn rồi lại xóa.
Lần đầu tiên, cậu muốn một người quay lại với cuộc sống của mình, nhưng không biết mở lời thế nào.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Mình không biết... lúc cậu ngừng thích mình, lại khó chịu đến vậy.
Quang Anh cuối cùng cũng chịu nhắn tin.
Không phải một từ lạnh lùng như trước.
Mà là một câu ngập ngừng
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Mai tan học em có rảnh không?
Duy… không trả lời.
Mãi đến nửa đêm, khi Quang Anh gần như buông điện thoại, tin nhắn mới đến
Hoàng Đức Duy - captain
Em không biết, em bận rồi.
[...]
Cả ngày hôm sau, Quang Anh chờ ở cổng trường.
Đợi Duy đi ra cùng An, vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Quang Anh tiến lại
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Duy, chờ chút..
Duy khựng lại.
An nhìn Quang Anh một cái, rồi quay sang bảo
Đặng Thành An - negav
Tao chờ mày phía trước nha
Duy khẽ gật đầu rồi quay qua đối diện Quang Anh
Hoàng Đức Duy - captain
Anh cần gì ạ?
Quang Anh bối rối. Cậu không quen cảm giác mình là người bị hỏi như vậy.
Không quen ánh mắt Duy nhìn mình – không còn ánh sáng hồn nhiên nữa. Mà là… một khoảng cách.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Anh chỉ… muốn nói chuyện một chút thôi
Hoàng Đức Duy - captain
Muộn rồi, em phải về
Duy đi bước đi
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Captain...!
Lần đầu tiên, Quang Anh gọi biệt danh của Duy
Duy khựng lại. Nhưng không quay đầu.
Chỉ buông một câu
Hoàng Đức Duy - captain
Lúc em còn là Captain, anh chẳng buồn gọi tên.
Còn bây giờ, em đã bỏ cái biệt danh đó rồi. Anh giữ lấy mà gọi người khác.
Duy rời đi chả quay đầu lại, Quang Anh như chết lặng khi nghe câu nói đó.
Comments