Duy biệt danh captain một cậu bé dễ rung động những thứ nhỏ nhặt từ người khác. Cũng chính vì vậy mà tớ đã rung động với một anh khối trên
Không ai khác chính là học sinh học lớp 12 Quang Anh biệt danh là rhyder - người luôn lạnh lùng, cao ráo. Và cũng là một ca sĩ nổi tiếng
[...]
Duy gặp anh ấy lần đầu ở sân thể dục.
Đó là tiết thể dục ghép khối – lớp tớ và lớp 12 cùng học.
Trong khi tớ còn đang chạy hụt hơi ở vòng đầu tiên thì một bóng dáng dài dài, nhanh như gió lướt qua.
Duy quay sang An – bạn thân của tớ, biệt danh Negav – và hỏi
Hoàng Đức Duy - captain
Ê ai vậy, chạy nhanh như nhân vật trong game ấy
Đặng Thành An - negav
Rhyder. Đàn anh lớp 12, đẹp trai, lạnh lùng, không tiếp xúc ai. Nhưng không ai tới gần nổi, tốt nhất là đừng thích thằng cha đó
Nghe An nói xong em cảm thấy thích thú với anh ấy hơn
Hoàng Đức Duy - captain
Thử thách nhỉ..
Từ hôm đó, Duy chính thức làm một việc mà An gọi là: “Cái đuôi khủng bố tinh thần lớp trên"
Duy luôn tìm cách “vô tình” đi ngang lớp 12A1 – dù lớp mình ở tận tầng khác.
Duy mang nước cam tặng, giả vờ làm rớt hộp bút trước mặt Quang Anh.
Duy còn vẽ sticker hình... con mèo đội nón để dán lên hộp sữa gửi cậu ấy.
Nhưng Quang Anh không hề cảm động.
Chỉ nhìn Duy bằng ánh mắt... như nhìn một con chó con đang chạy quanh chân mình
--
Một lần, Duy đến căn tin và vô tình nghe Quang Anh nói chuyện với bạn
:Lại là cái nhóc đó. Không hiểu sao cứ bám theo hoài. Mày không thấy phiền hả?
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Phiền chứ sao không, nhìn chả ưa
Tim Duy... hụt một nhịp khi nghe lời nói đó
Bỗng An đập vào đầu tớ
Đặng Thành An - negav
Tỉnh giùm tao cái đi Captain!
Nhưng Duy chỉ cười.
Vì trong đầu Duy chỉ có một câu: “Cậu có thể ghét mình… nhưng cậu không thể không nhìn thấy mình."
.
.
.
Hôm đó là một chiều thứ sáu u ám.
Trời không mưa, nhưng xám ngoét. Kiểu thời tiết khiến người ta dễ cáu, dễ mệt, dễ buồn… và dễ cô đơn.
Duy vẫn như mọi khi, ôm tập sách đi ngang dãy lớp 12A1.
Nhưng hôm nay không có trò gì cả. Duy chỉ… đi qua. Đơn giản vậy.
--
Đúng lúc ấy, tớ thấy Quang Anh – Rhyder đang đứng bên cạnh cầu thang, tay ôm trán.
Không ai quanh đó.
Không có nụ cười lạnh quen thuộc.
Chỉ là… một bóng dáng cao lớn, lặng lẽ như vừa nuốt hết nỗi mệt của thế gian.
Duy chưa kịp nghĩ gì, chân đã bước tới
Hoàng Đức Duy - captain
Anh ổn không?
Quang Anh ngẩng lên. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không lạnh.
Chỉ là… mệt.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
..Chóng mặt một chút thôi
Tớ dúi ly trà nóng trong tay cho Quang Anh (tớ vừa mua cho An, nhưng thôi kệ).
Hoàng Đức Duy - captain
Anh uống đi, ấm mà, không ngọt đâu
Anh ấy nhìn ly trà một lúc. Rồi, không từ chối. Nhận lấy.
Trong một phút giây ngắn ngủi, tay bọn tớ chạm nhau.
Tim tớ đập nhanh như trống lân Tết.
Duy không ở đó lâu. Không muốn làm phiền nữa – ừ, thật đó.
Chỉ nói nhỏ
Hoàng Đức Duy - captain
Mai anh khỏe thì chạy chậm lại chút, em theo không kịp đâu
Và Duy đi.
Không quay đầu lại.
~~~~
Tối hôm đó, Duy nhận được một tin nhắn từ… số lạ.
:Trà nóng, cảm ơn.
Duy há hốc miệng.
Ai đây? Ai biết số tớ?
Gửi tin nhắn với câu... ngắn gọn, lạnh như đá vậy?
>Tên người gửi: Quang Anh.
Duy muốn hét lên, nhảy lên giường, lăn ba vòng như mèo trúng cá.
Nhưng ngoài mặt chỉ giả vờ "ừm cool ngầu" trả lời lại
Hoàng Đức Duy - captain
Không có gì, mai nhớ chạy chậm nha 😎
Quang Anh chỉ seen không trả lời lại.
.
.
.
Tưởng rằng, sau ly trà nóng và tin nhắn đầu tiên, giữa tớ và Rhyder đã có gì đó… tiến gần hơn một chút.
Nhưng Duy lầm.
Ngày hôm sau, Quang Anh đi ngang sân trường, tớ cười tươi, định bước lại.
Anh ấy lướt qua tớ – như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không cái gật đầu.
Không ánh mắt.
Không một tiếng “chào”.
Chỉ là... gió lạnh lùa qua vai.
Duy đứng chết chân giữa sân trường, tay còn đang giơ lên như một tên ngốc.
An đi tới kéo tay tớ
Đặng Thành An - negav
Mày thấy chưa? Tao nói rồi mà. Cái người như Rhyder, không ai chạm được đâu…
Hoàng Đức Duy - captain
Không sao mà… Tao quen rồi…
Nhưng quen thì sao?
Đêm đó, tớ vẫn nằm co trong chăn, nhìn trần nhà, mắt cay đến mức không chớp nổi.
Comments