Chap 4: anh đây rồi
Duy nắm chặt quai cặp
Từng bước quay đi
Từng bước như có ai bóp nghẹt tim
Hoàng Đức Duy - captain
Ha..
Hoàng Đức Duy - captain
Một cú lừa
Em bước đi thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động
Để không phá bầu không khí của hai người
Tối hôm đó, em tới lớp dạy nhảy.
Bỗng có tin nhắn của Quang Anh gửi đến
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em không ăn tối hả? anh mang hộp bánh tới lớp em rồi đó
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Anh chờ em ở sân sau nha. Hôm nay gió mát, đứng đó dễ chịu lắm
Duy chỉ xem chả nhắn lại.
Tới 30p Duy chẳng xuống sân trường.
Khiến Quang Anh mở điện thoại nhắn.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em giận anh à?
Hoàng Đức Duy - captain
Không,em chỉ là… nhận ra em chẳng là gì đặc biệt
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em sao thế
Hoàng Đức Duy - captain
Anh có người khác rồi, còn cần em phiền phức nữa sao?
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Không phải. Cô ấy là Quỳnh thân hồi nhỏ, như em gái. Chỉ là hơi bám người thôi
Sáng hôm sau, trong lớp học, An ghé tai Duy
Đặng Thành An - negav
Ê, Quang Anh dầm mưa đợi mày nãy giờ luôn kìa
Hoàng Đức Duy - captain
Hả?!
Duy giật mình, chạy nhanh xuống sân trường.
Cầm ô che cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy - captain
Anh ngốc thật đấy, trời mưa mà vẫn đứng đây!
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Chỉ cần.. em tới, ướt một tí cũng không sao
Tay cậu chạm nhẹ vào bàn tay Duy.
Hơi ấm đó khiến cả hai… tạm quên cơn mưa vẫn đổ nặng hạt.
Nhưng, có một ánh mắt lạnh buốt đang dõi theo
Chính là Quỳnh, đứng dưới mái hiên cùng vài đứa con gái trong nhóm idol học sinh “Lửa Xanh” – tụi này chuyên làm màu, khoe fame và... bắt nạt mấy đứa “không cùng đẳng cấp”.
Xuân Quỳnh
Ồ… đến mức đó luôn rồi hả?/nhếch mép/
:Chị Quỳnh, chị còn nhịn được nữa á? Tụi em chỉ chờ chị ra lệnh thôi
Xuân Quỳnh
Ra về kêu nó ra cuối hẻm cho tao, tao sẽ để nó tự thấy mình không xứng đáng đứng cạnh Quang Anh
Xuân Quỳnh
Tao chỉ cần nó… mất tiếng, mất hình, mất cả lòng tự trọng
Vài ngày sau, Duy bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn
Vài bạn trong lớp đột nhiên lảng tránh.
Giờ ăn trưa, cậu nghe loáng thoáng mấy câu thì thầm
:Ê, nghe nói nó bám lấy Rhyder để ké fame á.
:Ủa nó tưởng mình là ai mà chơi với idol, quê dễ sợ…
Hoàng Đức Duy - captain
/nhíu mày/
Đặng Thành An - negav
Mấy đứa này bị gì vậy?
: Ê An, đừng có chơi với thằng đó, nhục mặt lắm
Đặng Thành An - negav
Tao chơi với ai kệ tao, đéo cần tụi bây quản
Ngày hôm sau một buổi sáng, Duy bước vào lớp thì thấy ảnh ghép mặt mình dán lên bàn học – méo mó, chèn thêm chữ “chó theo đuôi”, “idol cũ ăn mày fame”…
Tay Duy run.
Tim đau nhói.
Nhưng Duy chỉ… gỡ xuống, gấp lại
Và… cười, nhẹ như gió.
Đặng Thành An - negav
Mấy đứa này quá đáng thật chứ!
Hoàng Đức Duy - captain
Kệ đi.. tao không sao mà
Đặng Thành An - negav
Mày cứ hiền quài, gặp tao là vả cho mỗi đứa một cái rồi
Duy chỉ im lặng ngồi xuống lấy điện thoại ra bấm.
Có một dòng tin nhắn Quang Anh vừa gửi.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Mai có mặt ở sân thể dục nhé, anh có điều muốn nói
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Hôm nay em sao vậy
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Duy
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Trả lời anh đi
Quang Anh lo lắng nhắn rất nhiều cho Duy.
Nhưng đầu dây bên kia không phản hồi.
Duy càng lúc càng xa cách, khiến Quang Anh rất khó chịu.
Cũng muốn hỏi nhưng Duy đã chạy mất.
Duy bây giờ… như một hồn ma sống.
Vẫn đi học đúng giờ.
Vẫn cười với An và bạn bè vài câu.
Nhưng ánh mắt thì rỗng.
Không ai biết…
Mỗi buổi tan trường, Duy đều bị đám Quỳnh chặn lại sau hẻm khu chẳng có ai qua lại
Xuân Quỳnh
Ở đây nói chuyện một chút nhé.. đồ bám đuôi rhyder/nhếch mép/
Hoàng Đức Duy - captain
...
Quỳnh liền kêu đàn em lên đánh Duy.
Lấy giày ném xuống hồ.
Lấy gập đập vào lưng.
...
Xuân Quỳnh
Mày tưởng mày là ai mà được đi bên idol tụi tao?
Xuân Quỳnh
Cái thứ đuôi ăn bám!
Duy siết chặt quai cặp.
Không phản kháng.
Không nói gì.
Xuân Quỳnh
Khóc đi, tao thích nhìn mày lúc thảm nhất đấy/nâng mặt em lên/
Hoàng Đức Duy - captain
/Mím môi/
Cuối cùng bọn họ cũng đi về.
Em khập khiễng đi từng bước khó khăn để trở về nhà.
Nhưng… thương tích không thể giấu mãi.
Một hôm, Quang Anh tình cờ thấy cổ tay Duy sưng đỏ khi cậu cầm chai nước.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em bị sao thế?/lo lắng/
Hoàng Đức Duy - captain
À.. bữa bất cẩn nên tay bị sưng thôi
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Cẩn thận một chút
Một hôm khác, thấy vết tím bầm nơi mắt cá chân khi Captain vô tình xắn ống quần lên.
Hoàng Đức Duy - captain
*Đau quá đi..*
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em sao thế
Hoàng Đức Duy - captain
/giật mình/ c-có gì đâu
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Thật không?
Hoàng Đức Duy - captain
Thật mà..
Nguyễn Quang Anh - rhyder
/nheo mắt nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy - captain
Hè hè
Và chiều hôm đó, Duy bỏ lỡ hẹn trong sân thể dục, biến mất.
Quang Anh đi khắp trường tìm.
Gọi điện. Nhắn tin. Không ai trả lời.
Cuối cùng… bước vào thư viện.
Ở góc cuối – dãy kệ sách văn học cũ – Duy đang ngồi, một tay ôm quyển sách, một tay che mặt.
Vai cậu run lên.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Duy..
Hoàng Đức Duy - captain
S-sao anh biết em ở đây?
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Anh chỉ đi ngang qua thấy thôi
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Mà sao em không xuống sân
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Làm anh lo lắm đấy biết không
Hoàng Đức Duy - captain
Em xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Mà dạo này em lạ lắm
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Toàn tránh anh thôi
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Có truyện gì thì nói với anh
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Đừng làm như thế anh buồn lắm đấy
Hoàng Đức Duy - captain
...
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Nói đi, em có chuyện gì
Hoàng Đức Duy - captain
E-em..
Không kìm được nữa.
Duy bật khóc, nước mắt rơi ướt trang sách.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Lại đây anh thương..
Quang Anh dang tay ra Duy liền ôm lấy Quang Anh mà khóc.
Hoàng Đức Duy - captain
Hức-
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Nói anh nghe có chuyện gì
Duy kể toàn bộ truyện mấy nay mà Duy đã chịu đựng.
Quang Anh liền an ủi xoa đầu Duy.
Hoàng Đức Duy - captain
Em xin lỗi… em không muốn anh lo…Em không muốn trở thành gánh nặng…
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em không phải là gánh nặng, em là một phần thanh xuân của anh đấy
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em là người đầu tiên khiến anh biết thế nào là nhớ, là đau… là yêu
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Anh không cho phép ai làm em tổn thương. Kể cả chính em
Comments