Chap 1 [Gặp gỡ]
Anh - Nguyễn Thanh Phong là một chủ tịch CEO của tập đoàn Y. Năm nay anh chỉ mới 20 tuổi nhưng trong tay đã quản lý một tập đoàn lớn sẽ không tránh khỏi sự nghi ngờ của các tập đoàn lớn hay ngang hàng nhưng anh không để tâm đến.
Hôm nay trên đường về nhà, anh đã nhìn thấy một coi bé đang nằm bên vệ đường thì liền đi lại gần xem
Nguyễn Thanh Phong
//người xuống lay người cô//
Thư Ký Lý
Chủ tịch, tôi cảm thấy cô bé này có vẻ không ổn, hơi thở cũng bắt đầu yếu dần đi rồi.
Nguyễn Thanh Phong
//anh cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên người cô, rồi luồn tay xuống bế cô lên// Gọi bác sĩ cho tôi //❄//
Thư Ký Lý
Vâng, ngài vào nhà trước đi ạ, tôi sẽ gọi điện ngay
Nguyễn Thanh Phong
Thế nào ?
Bác sĩ Cao
Thưa ngài, cô bé hiện tại đã không sao nữa rồi, chỉ là ở ngoài lạnh lâu nên đã bị sốt nhẹ, để tôi kê thuốc cho ngài
Nguyễn Thanh Phong
Còn vấn đề gì không?
Bác sĩ Cao
Theo tôi nhận thấy thì tinh thần cô bé này có vẻ không ổn, có lẽ đã trải qua những gì đó rất lớn và lâu dài nên hiện tại với độ tuổi 18 mà tâm trí cô ấy chỉ mới ở độ tuổi 11. Tôi nghĩ ngài phải kiên nhẫn thì mới có thể phục hồi được.
Nguyễn Thanh Phong
Ừm, tôi biết rồi.
Bác sĩ Cao
Vậy tôi không làm phiền ngài nữa, tôi xuống dưới rồi kê thuốc.
Sau 3 ngày cô mới bắt đầu tỉnh lại
???
Đây là đâu, đây không phải là mình //sợ hãi ngồi dậy//
Cánh cửa từ từ mở ra, sau cánh cửa là một người đàn ông cao to tuấn tú, trên tay còn bưng một tô cháo nóng đang bốc lên nghi ngút.
Nguyễn Thanh Phong
Tỉnh rồi sao
???
Chú....chú....chú là ai //sợ hãi lùi về sau//
Nguyễn Thanh Phong
//đi lại cạnh giường cô đặt tô cháo xuống// Tôi đáng sợ lắm sao? //ngồi xuống gần cô//
???
Chú....chú...chú là ai....cháu không quen
Nguyễn Thanh Phong
Tôi không bắt nạt em, nào lại đây //đưa tay đến chỗ cô//
???
Không...không...hức....người xấu.... tránh ra...hức
Nguyễn Thanh Phong
Tôi xấu //nhếch mép// Thư Ký //❄//
Thư Ký Lý
Có chuyện gì sao
Nguyễn Thanh Phong
Em ấy không sợ tôi, thế thì đưa em ấy về nhà đi //chuẩn bị rời đi//
???
//chốn vào chăn//Hong...hong đi
Nguyễn Thanh Phong
Sao lại không đi, em không tin tôi vậy thì cho em về với gia đình em
???
Hong về....hức ....hong về đâu mà....ở đó...ở đó đau.....ở đó đau
Nguyễn Thanh Phong
Ra ngoài //❄//
Sau khi thư ký Lý ra ngoài anh mới đi lại giường cô
Nguyễn Thanh Phong
Nếu không muốn vè thì bỏ chăn ra
???
//sợ nhưng vẫn chui ra khỏi chăn//
Nguyễn Thanh Phong
Nào lại đây
???
//từ từ bò lại chỗ ai//
Nguyễn Thanh Phong
//đưa tay sờ lên trán cô// Em tên gì
???
Tên...tên Anh Đào nhưng....ba mẹ thường gọi....ức...gọi là Sam //nấc//
Nguyễn Thanh Phong
//lau nước mắt cho cô// Được rồi không khóc nữa
Anh Đào_ Sam
Chú...chú...tên gì
Nguyễn Thanh Phong
Tôi tên Phong, nhưng tôi chỉ mới 20 đừng gọi chú chứ
Anh Đào_ Sam
Chú....chú...lơn hơn Sam 9 tuổi...phải gọi chú
Nguyễn Thanh Phong
Hửm, vậy bây giờ em bao nhiêu
Anh Đào_ Sam
Em....em..11 tuổi
Nguyễn Thanh Phong
//phì cười// Được rồi, ăn cháo thôi
Anh Đào_ Sam
Hong...hong ăn cháo
Nguyễn Thanh Phong
Sao lại không ăn
Anh Đào_ Sam
Cháo không ngon, không thích
Nguyễn Thanh Phong
Nào, em đang bệnh, phải ăn cháo
Anh Đào_ Sam
Cháo hong ngon
Nguyễn Thanh Phong
Em chưa ăn sao biết không ngon
Nguyễn Thanh Phong
Nào, em ăn thử một miếng //múc một muỗng cháo lên thổi rồi đưa đến miệng cô// nào há miệng ra
Anh Đào_ Sam
//do dự nhưng rồi cũng há miệng ra ăn cháo anh múc//
Nguyễn Thanh Phong
Ngon không
Anh Đào_ Sam
Ừm...ừm //gật đầu//
Nguyễn Thanh Phong
Thế ăn tiếp nhé //múc một muỗng nữa//
Sau một lúc lâu thì anh cũng dỗ cô ăn hết một tô cháo.
Bình thường anh là người cực kỳ nóng tính, không đủ kiên nhẫn với người khác, là một người rất nhanh nhẹn không lề mề nhưng không hiểu tại sao đối với cô lại rất nhẹ nhàng, dịu dàng, kiên nhẫn để dỗ cô ăn cháo.
Cô cũng rất ngoan, một ohaanf là bản tính cô đã rất ngoan, hiền và sợ người lạ. Nay thêm phần cơ mặt anh cũng không quá dễ thương nên cô cũng càng sợ thêm nên không dám làm trái lời anh, nên ngoan ngoãn để anh đúc từng muỗng cháo cho mình.
Nguyễn Thanh Phong
Nào, giờ thì uống thuốc thôi
Anh Đào_ Sam
Ưm, không uống có được không
Nguyễn Thanh Phong
Em đang bệnh, phải uống thuốc
Anh Đào_ Sam
Đắng lắm không uống
Nguyễn Thanh Phong
Mau, uống thuốc nhanh lên nào, uống xong thì tôi kêu người đưa em về nhà
Anh Đào_ Sam
Không, không về nhà đâu
Nguyễn Thanh Phong
Sao lại không về nhà, em không sợ ba mẹ lo sao
Anh Đào_ Sam
Họ sẽ không tìm.... mất công trốn mà....mà phải quay về....quay về sẽ bị đánh đau hơn....không muốn đau mà....
Anh Đào_ Sam
Sam ngoan....Sam sẽ uống thuốc, chú đừng đưa em về đó có được không....không muốn về đoa đâu mà....em uống thuốc mà....
Nguyễn Thanh Phong
Được, được không đưa em về, ngoan đừng khóc //anh cũng hơi hoảng mà đặt thuốc xuống bàn rồi ngồi xuống gần cô//
Anh Đào_ Sam
Không về..... đừng đưa em về //đưa mắt long lanh nhìn anh//
Nguyễn Thanh Phong
Được, được đừng khóc nữa, mắt sưng hết cả rồi //kéo cô lại định ôm vào lòng//
Anh Đào_ Sam
Aaaa //nhắn nhó muốn rút tay ra//
Nguyễn Thanh Phong
Sao vậy //anh buông tay ra//
Anh Đào_ Sam
Đau....đau...hức...đau...tay...tay....tay đau
Nguyễn Thanh Phong
Nào, đưa tôi xem
Anh Đào_ Sam
//từ từ đưa tay lại gần anh//
Nguyễn Thanh Phong
//vén áo cô lên xem//
Lúc anh đưa cô vào nhà thì anh đã kêu quản gia thay cho cô một bộ đồ ngủ dài nên anh không thấy những vết thương trên người cô.
Đến lúc anh vạch tay áo cô lên thì thấy những vết bầm chi chít trên tay cô mà mày bất giác cau lại
Nguyễn Thanh Phong
Là ai làm //cau mày//
Anh Đào_ Sam
Ba...ba...ba mẹ đánh Sam
Nguyễn Thanh Phong
Sao họ đánh em
Anh Đào_ Sam
Em....em hong biết....em hong có tội mà ba mẹ đánh em, đánh nhiều... nhiều lắm
Nguyễn Thanh Phong
//anh nghe cô nói đánh nhiều thì anh liền lấy tay bên kia của cô vén lên xem// Tay này cũng có ?
Anh Đào_ Sam
Còn....còn nữa //quay lưng lại vén áo lên cho anh xem//
Nguyễn Thanh Phong
Sao lại nhiều như vậy chứ, lại còn có vết thương mới, đang rỉ máu nữa //cau mày, kéo áo cô xuống//
Anh Đào_ Sam
Nhiều lắm....đau lắm...đau...
Comments