Kẻ đến từ nắng

Vâng, tôi là Midoriya Izuku, học sinh năm nhất UA, mới chân ướt chân ráo bước vào trường
Và hôm nay, có một sự kiện kì lạ mà tôi không thể không kể lại
Về một người, hay một thực thể lạ lùng nào đó, tôi cũng không biết nói sao
Nhưng cậu ấy đã để lại cho tôi ấn tượng dai dẳng đến tận bây giờ
Một nhà báo tự do mang màu sắc của nắng
______________
Tôi chưa bao giờ nghĩ All Might lại đồng ý phỏng vấn
Không phải vì chú ấy không thân thiện, mà ngược lại, chú ấy quá thân thiện, đến mức báo giới cứ muốn săn tin bất kể ngày đêm, thành ra UA có một đống rào chắn để bảo vệ đời tư cho các giáo viên, đặc biệt là người như chú
Vậy nên sáng nay khi nghe tin có một nhà báo được 'phê duyệt chính thức' để phỏng vấn All Might ngay tại UA, tôi đã tưởng nhầm là Aizawa-sensei đang dọa tôi và mọi người trong lớp
Tôi càng bất ngờ hơn khi người đó... bước vào lớp học với mái tóc rối bù, ba lô nhỏ đeo lệch một bên, đôi mắt mở to ngơ ngác như trẻ con lạc vào khu vực người lớn
Áo sơ mi rộng tay, quần ống cao, dây máy ảnh đung đưa. Trông như một học sinh cấp hai, nếu không tính cái thẻ tác nghiệp đeo lủng lẳng trước ngực
Cậu ấy đã bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi
Takara Mono
Takara Mono
Ồ, chào cậu! Cậu là học sinh ở đây đúng không?
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
À... vâng. Tôi là Midoriya Izuku, lớp 1-A
Takara Mono
Takara Mono
Izuku-kun!
Cậu ta reo lên như vừa tìm được viên kẹo yêu thích
Gọi thẳng tên tôi mà chẳng e dè, con người này đúng là thẳng thắn đến kì lạ
Takara Mono
Takara Mono
Tôi là Mono, nhà báo tự do!
Takara Mono
Takara Mono
Cũng có thể gọi là nhiếp ảnh gia bán thời gian, người săn cảm hứng toàn thời gian, người mơ mộng ngoài giờ hành chính, gì cũng được
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
À...vâng?
Cậu ta nghiêng đầu, ánh nhìn tò mò như đang nhìn thấy sinh vật lạ làm tôi nổi hết cả da gà
Đôi mắt xanh sáng đó cứ như đang đục khoét sâu vào tâm hồn tôi vậy
Takara Mono
Takara Mono
Đôi mắt ngầu thật đó. Cậu có hay chớp mắt không nhỉ? Nếu là tôi chắc sẽ nhìn gương hoài mất
Tôi lập tức chớp mắt. Còn Kaminari phía sau thì phát ra tiếng cười nghèn nghẹt
________________
Cậu Mono đó, hay đúng hơn là "nhà báo Mono", đi vòng quanh lớp học như một con chuột nhỏ mới được thả vào mê cung đồ ăn
Nhỏ con, lăng xăng, không biết sợ ai. Đặc biệt là không sợ Aizawa-sensei
Aizawa-sensei khi ấy vẫn đang đứng đó, trong cái túi ngủ vàng như con sâu bướm chuẩn bị đóng kén
Ánh mắt thầy đảo qua cậu nhà báo mới tới, ánh nhìn mệt mỏi đặc trưng nhưng vẫn lấp lánh thứ trực giác kỳ cục của người từng sống sót qua bao nhiệm vụ ngầm
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Không được chụp ảnh học sinh nếu chưa xin phép
Takara Mono
Takara Mono
( nhún vai )
Takara Mono
Takara Mono
Tôi chỉ đang lấy bố cục ánh sáng thôi ạ!
Takara Mono
Takara Mono
Góc sáng xuyên cửa sổ kiểu này hiếm lắm, giống như khi cảm xúc vừa nảy sinh trong một bản nhạc mùa xuâ-
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Không. Chụp ánh sáng cũng phải xin phép
Takara Mono
Takara Mono
Vâng ạ. Tôi xin phép… ánh sáng?
Tôi nghe tiếng Mineta và Mina cười khúc khích sau lưng
Aizawa thở dài kéo khóa túi ngủ lên tới cằm, như thể đang tự hỏi vì sao mình không bỏ nghề từ năm ngoái
Tôi cũng bắt đầu tự hỏi liệu UA có ký nhầm giấy không. Nhưng đúng lúc đó, Mono quay sang tôi
Takara Mono
Takara Mono
Izuku-kun nè
Takara Mono
Takara Mono
Cậu có nghĩ... anh hùng thật sự có sợ không?
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
( ngớ người )
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Sợ...gì cơ?
Mono nhấc máy ảnh lên rồi lại hạ xuống, như không biết có nên chụp tôi không
Takara Mono
Takara Mono
Bất cứ thứ gì. Bị ghét, bị thất bại, bị thương. Hay là... bị lãng quên chẳng hạn
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
.....
Câu hỏi đó - không giống những thứ mà báo chí hay ném vào mặt chúng tôi. Không phải "ai mạnh nhất", "top 3 anh hùng", hay "bạn thần tượng ai nhất?"
Nó giống... như thứ mà tôi từng viết trong sổ tay hồi cấp hai, khi còn chưa có Quirk và vẫn nghĩ anh hùng là ai đó có thể ôm nỗi sợ thay người khác
Mono nhìn tôi chăm chú, như thể đôi mắt to tròn của cậu ta có thể soi được vào trong đầu tôi
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Tôi nghĩ họ sợ. Nhưng họ vẫn đứng dậy dù sợ, và vì thế họ mới là anh hùng
Cậu ta cười
Cười không phải kiểu “hay đấy”, “cảm ơn”, mà là kiểu cười của một ai đó vừa được cho món mình yêu thích, của trẻ con được cho kẹo
Takara Mono
Takara Mono
Ừm, tôi cũng nghĩ vậy
Takara Mono
Takara Mono
Izuku-kun nói như thể đã từng là người sợ hãi lâu thật lâu rồi mới được đứng dậy ấy
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Ờ, tôi... ( đỏ mặt )
Takara Mono
Takara Mono
Đẹp thật
Tôi nghĩ cậu ta đang nói đến câu nói của tôi, cho đến khi thấy cậu ta đang nhìn... bức tường trắng sau lưng tôi
Mấy đứa ngồi phía sau giờ thì cười ra tiếng
_________________
Kết thúc giờ phỏng vấn, tôi cứ nghĩ Mono sẽ theo All Might ra phòng giáo viên, nhưng không
Cậu ta đứng lơ ngơ ở hành lang, ngắm mấy chiếc lá rơi ngoài cửa sổ như thể đang xem một bộ phim Pháp đen trắng
Tôi bước đến gần, định nói lời chào. Nhưng trước khi tôi kịp mở lời, Mono nghiêng đầu về phía tôi, cặp mắt xanh sáng rực
Takara Mono
Takara Mono
Cậu có nghĩ All Might cũng từng khóc không?
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Từng... khóc á?
Takara Mono
Takara Mono
Takara Mono
Takara Mono
( chỉ ra ngoài trời )
Takara Mono
Takara Mono
Mặt trời đâu có khóc bao giờ, nhưng nếu có, chắc trời sẽ giống như hôm nay nhỉ?
Tôi nhìn theo hướng tay cậu ấy
Trời đầy nắng. Không một gợn mây
Tôi nhíu mày, chưa kịp hỏi gì thì cậu ấy đã quay gót, vừa đi vừa nói
Takara Mono
Takara Mono
Tạm biệt nha, Izuku-kun! Tôi sẽ trở lại phỏng vấn cậu một ngày nào đó... nếu cậu còn nhớ tôi là ai!
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Tôi nghĩ tôi sẽ không quên nổi đâu ( lẩm bẩm )
Ngay cả khi đó là điều tôi muốn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play