Những câu chẳng ai hỏi

Tôi không thích trả lời phỏng vấn
Thật ra là cực ghét
Tôi từng học cách trả lời: nói 50% sự thật, 40% sáo rỗng, 10% lơ đãng. Phép tính hoàn hảo cho một người luôn bị hỏi quá nhiều
Nhưng sáng nay, khi ngồi trong quán café nhỏ gần khu UA, với ly Americano đá trước mặt, tôi thấy mình không thể dùng công thức đó nữa
Vì người đang hỏi tôi là Takara Mono
Một “nhà báo tự do bán thời gian, người sưu tầm gió toàn thời gian”
Tự cậu nhóc giới thiệu như vậy
_________________
Takara Mono
Takara Mono
Tại sao anh lại chọn làm anh hùng?
Câu hỏi đầu tiên, lúc tôi vừa húp xong ngụm đầu tiên
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc không thấy mấy bài báo phỏng vấn rồi hả? ( chống cằm )
Takami Keigo
Takami Keigo
Trả lời ở đâu cũng giống nhau cả: vì muốn giúp người khác
Takara Mono
Takara Mono
Không giống nhau đâu
Em nói, ngồi xổm trên ghế như một con mèo con. Hành động, lời nói, cả không khí xung quanh em đều toát ra một vẻ gì đó quái dị
Takara Mono
Takara Mono
Có người giúp để được công nhận. Có người giúp để quên đi lỗi lầm
Takara Mono
Takara Mono
Còn anh thì trông giống như người giúp vì không biết phải làm gì khác
Tôi suýt nghẹn, lần đầu tiên có người dám nói với tôi như vậy
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc luôn nói chuyện kiểu đó hả?
Takara Mono
Takara Mono
Tôi từng hỏi giáo viên cấp hai của mình rằng nếu con người là câu chuyện thì chương nào là lúc họ muốn khóc nhất
Takara Mono
Takara Mono
Bà ấy cho tôi đứng ngoài hành lang
Takami Keigo
Takami Keigo
( cười khẽ )
Takami Keigo
Takami Keigo
Tôi hiểu bà ấy
_________________
Em có máy ảnh, nhưng không chụp. Chỉ cầm, lau lau bằng khăn mềm, rồi thi thoảng nhìn tôi như thể đang chỉnh tiêu cự trong đầu
Takara Mono
Takara Mono
Lúc bay, anh có thấy mình nhẹ hơn ký ức không?
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc định viết cái gì vậy? Một bài báo hay một bài thơ?
Takara Mono
Takara Mono
Tôi không biết nữa. Có khi chỉ đang gom lại những câu người ta không bao giờ hỏi
Takara Mono
Takara Mono
( nghiêng đầu )
Takara Mono
Takara Mono
Anh là người đầu tiên trả lời tôi nghiêm túc đó
Tôi định nói “tôi không nghiêm túc”, nhưng rồi thôi
Vì tôi chợt nhận ra, tôi đang nghiêm túc thật
__________________
Takara Mono
Takara Mono
Anh có sợ không?
Takami Keigo
Takami Keigo
Gì cơ?
Takara Mono
Takara Mono
Sợ bị ghét, sợ bị hiểu lầm. Hay sợ... nếu ngừng bay, người ta sẽ thôi nhìn anh
Tôi im lặng, trong một khoảnh khắc ngắn
Tôi nghĩ đến hình ảnh chính mình - một đứa trẻ tóc xù bị nhốt trong phòng kín, ôm con búp bê Endeavor, mơ một ngày được mang đôi cánh ra ngoài
Takami Keigo
Takami Keigo
Có, nhưng tôi sẽ bay tiếp, vì nếu tôi sợ mà dừng lại thì ai sẽ bay thay tôi?
Em mỉm cười. Không ngạc nhiên, không thương hại. Chỉ như thể...em biết câu trả lời đó từ trước
Takara Mono
Takara Mono
Tôi sẽ không viết bài này đâu
Takara Mono
Takara Mono
Vì bài hay nhất không cần được in ra
_________________
Trước khi chia tay, em dúi cho tôi một gói giấy nhỏ
Takami Keigo
Takami Keigo
Gì đây? ( nhướng mày )
Takara Mono
Takara Mono
Một chiếc lông vũ của anh, tôi lượm được hôm trước, giờ trả anh
Tôi mở ra, lông vũ đỏ, đã khô, nhưng mềm như nắng chiều, như cách mà lòng tôi đang mềm nhũn trước sự vô tư của em
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc giữ lại thật à?
Takara Mono
Takara Mono
Của ai đó thì nên để họ giữ tiếp
_______________
Tôi đứng nhìn em bước ra khỏi quán, nắng chiếu qua cửa kính tạo thành một vầng sáng kỳ lạ trên mặt bàn
Có thể em chỉ là một nhà báo tự do, không thân phận đặc biệt, không nhiệm vụ ngầm, không quá khứ giấu giếm
Nhưng với tôi, em vẫn là một người hiếm hoi dám hỏi:
“Anh có thấy mình nhẹ hơn ký ức không?”
Và tôi vẫn chưa biết nên trả lời có, hay chưa đủ nhẹ để quên được
________________
Fact:
Mono có thói quen đặt tên cho mọi thứ mà cậu nhìn thấy
Ví dụ như máy ảnh tên là Đôi Mắt Thứ Ba, cái ba lô tên Ngài Không Gian và bình nước là Vị Tự Do

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play