"Ngài Ninh tới rồi sao ?" Trần lão tươi cười đón tiếp vị khách đặc biệt có mặt trong bữa tiệc của con gái ông
Trên thương trường, ai mà không biết đến vị thế của Ninh thị? Chỉ cần nhắc đến hai chữ Ninh thị cũng đủ khiến không ít kẻ phải dè chừng.
Còn Ninh Viễn tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn và bản lĩnh lại vượt xa người thường. Kể từ ngày tiếp quản quyền điều hành từ tay cha, anh gần như thay máu toàn bộ tập đoàn. Những quyết sách dứt khoát, tàn nhẫn đến mức không chừa đường lui, đã đưa Ninh thị bước thẳng lên đỉnh cao mới.
"Trần lão an" Ninh Viễn nhẹ nhàng chào hỏi
"Tôi nghe nói Ninh thị vừa lên sàn thành công , chúc mừng , chúc mừng" Dù ông đã về hưu nhường lại công ty cho con trai nhưng tin tức chấn động như vậy, ông ta cũng đã nghe qua
Người đàn ông không đáp chỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi , có chút thờ ơ lãnh đạm
"À được rồi , mời Ninh tổng vào trong" Ông ta biết tên Ninh Viễn này là người không dễ chọc vào , hắn đang nắm trong tay nguồn kinh tế huyết mạch của thị trường tài chính , hắn biết việc ông hỏi đến chuyện lên sàn của Ninh thị là có ý thăm dò hỏi nên càng lãnh đạm, tên này à, còn khó nói chuyện hơn cả bố hắn
"Nè anh bạn , tôi đang đợi cậu tới đó" Hà Thiệu Dương dơ tay gọi Ninh Viên lại chỗ mình
"Cậu tới rồi à" Ninh Viễn nhìn người bạn thân này lắc đầu ngao ngán. Từ nhỏ hai người đã quen cùng nhau lớn lên nhưng so với cái dáng vẻ lãnh đạm của anh thì Hà Thiệu Dương lại vẻ ngoài phóng khoáng là một cậu ấm ăn chơi nổi tiếng trong giới
"Ai , cậu đừng trưng ra cái bộ mặt lãnh ngắt đấy được không dù sao thì Ninh thị cũng lên sàn thành công rồi" Tin tức Ninh thị lên sàn thực sự là chủ đề lớn tốn không ít giấy mực báo chí và truyền thông . Hà Thiệu Dương là người bên cạnh Ninh Viễn tất nhiên là người biết rõ nhất
Anh nhẹ nhàng cầm chai rượu Chateau d'Yquem
mở nắp rót một ly "Thông tin tới chỗ cậu cũng nhanh thật"
"Cũng không trách được, mấy nay truyền thông trong nước và quốc tế thuộc về cậu mà" Hà Thiệu Dương cũng tự rót cho mình một ly . Cụng ly cùng Ninh Viễn
Ninh Viễn ngả người ra sau ghế, hai tay dang rộng đặt hờ lên thành, tư thế ung dung mà kiêu ngạo tựa như một con phượng hoàng đang sải cánh.
Cũng phải, kể từ ngày Ninh thị chính thức niêm yết, đế chế do anh nắm giữ cũng bắt đầu hình thành.
Ninh Viễn khẽ bật cười, khóe môi cong lên đầy ý vị "Tớ nổi tiếng đến vậy sao?" Từ trước đến nay, anh hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Việc báo chí liên tục đưa tin về mình ít nhiều khiến anh có chút bất ngờ.
Hà Thiệu Dương nhún vai, giọng mang theo ý trêu chọc: “Nói sao nhỉ, các mặt báo đều gọi cậu với cái danh ông hoàng ngành tài chính" Cậu ta bỗng khựng lại, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, rồi nhếch mày ra hiệu: “Nè, vợ cậu tới kìa… ồ, không đúng phải là bố vợ tương lai và vị hôn thê mới chuẩn.”
Ninh Viễn theo hướng ánh mắt của Hà Thiệu Dương nhìn ra đại sảnh
Một cô gái nhỏ bên cạnh dìu tay một người đàn ông lớn tuổi vừa đi vừa hỏi
"Bố , người ổn chứ" Hạ Ngọc nhẹ nhàng hỏi . Tình hình sức khỏe bố cô dạo gần đây không tốt, bản thân là con cô cũng rất lo lắng
"Con gái ngốc yên tâm ta ổn mà" Hạ Hồng Quân nhìn con gái rồi nở nụ cười trên khuôn mặt đã in dấu thời gian bàn tay nhẹ nhàng đưa ra xoa đầu Hạ Ngọc
Ở phía trên lầu 2 của khách sạn một ánh mắt sắc bén nhìn xuống với nụ cười chế diễu trên môi . Thật là tình cha con thắm thiết
"Bảo bối đang xem gì thế" Giang Thư Yến nhìn xuống phía dưới đại sảy thấy Hạ Hồng Quân và Hạ Ngọc liền hiểu ra ngay "Sao ? Em ghen tỵ với cô ta à"
Thương Thanh bật cười thành tiếng "Chị nói gì vậy chứ . Ông ta và em vốn chẳng có quan hệ gì"
"Được được chị hiểu mà đừng tức giận hại sức khỏe ha . Chị xuống dưới nói chuyện cùng các đại lão" Giang Thư Yến nói xong liền đi thẳng xuống dưới đại sảnh
Thương Thanh im lặng đứng nhìn người người ra vào đông đúc . Nụ cười trên môi càng đậm , để cô xem ông ta và con gái tính thể hiện tình cha con thắm thiết gì ở đây
"Là anh Viễn kìa , bố à chúng ta qua đó đi" Mặc dù là thiên kim tiểu thư duy nhất nhà họ Hạ nhưng từ nhỏ cô được nuôi dưỡng như một cô công chúa nhỏ cũng không mấy khi tham gia vào các bữa tiệc như thế này nên có phần không mấy quen
"Được chúng ta qua đó thôi" Từ lâu ông đã mặc định Ninh Viễn sẽ trở thành con rể ông rồi
Khi thấy ông và Hạ Ngọc tới Ninh Viễn liền đứng lên "sức khỏe của bố"
"Ây bố không sao các con cứ lo quá , hôm nay là đại tiệc của ông Trần bố tới một chút góp vui cùng ông ấy" Sức khỏe ông mấy năm nay không được tốt lắm , ông biết mình rồi cũng chẳng sống được bao lâu nhưng còn một vài chuyện khiến ông vẫn phiền lòng
"Được rồi, giao lại Hạ Ngọc cho con chăm sóc nó giúp bố , bố qua kia nói chuyện với các gia lão" Thực ra điều ông muốn là dành khoảng không gian riêng tư này cho hai đứa nhỏ dù rằng Hạ Ngọc và Ninh Viễn có hôn ước nhưng hai đứa nó luôn dữ khoảng cách nhất định khiến ông muốn đẩy nhanh việc kết hôn của hai đứa nó cũng khá tốn thời gian
"Bố hay để con dìu người qua đó nha" Hạ Ngọc biết bố mình muốn cho cô không gian riêng ở cũng Ninh Viễn nhưng cô đối với anh luôn không có chút tình cảm gì hết
Sau khi ông đi Diệp Ngọc cũng chọn một chỗ gần Ninh Viễn rồi ngồi xuống
"Bố tự đi được mà, con cứ ở đây cùng Ninh Viễn đi" Ông lão quay đi bước từng bước nặng nhọc về phía trước
Bên kia trên cầu thang , đôi cao guốc đen quyền lực cùng chiếc váy đỏ sang trọng bước xuống đại sảnh nơi diễn ra bữa tiệc
Thương Thanh bước lại một chỗ đám đông cùng ánh nhìn của mọi người
"Chào các vị" Trên môi nở một nụ cười tươi mê hoặc lòng người
"Hóa ra là Thương tiểu thư , đã lâu lắm rồi không gặp" một vị chính khách bắt tay cùng cô
"Đã lâu không gặp , Ngài Nicolai"
Khi nghe nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên kia Hạ Hồng Quân liền quay đầu lai , từ chỗ của ông có thể nhìn thấy góc nghiêng cực kỳ xinh đẹp của cô gái . Trên gương mặt đã hằn in dấu vết của thời gian tỏ ra sự vui mừng khôn xiết . Đã lâu lắm rồi ông không được gặp cô
Thân thể già nua bước nhanh lại chỗ Thương Thanh đang đứng nói chuyện cùng một vài vị khách trong bữa tiệc
Khi ông gần bước lại chỗ Thương Thanh
"Thanh Thanh , là con sao ?" Đôi mắt Hà Hồng Quân đỏ hoe khi thấy cô con gái đã bao năm không gặp
Thương Thanh quay lại nhìn thấy ông , nhìn thấy người đàn ông cả đời này cô cũng không muốn gặp nhất . Cuối cùng lại gặp ông ta ở đây
Nụ cười trên môi chợt tắt
Hà Hồng Quân đưa tay muốn năm lấy tay cô , nhưng cô đã né tránh cái đụng chạm của ông ta
"Các vị , cũng đã muốn rồi Thương Thanh xin phép được rời đi , để lần khác có dịp tôi sẽ cùng các vị bàn bạc sau" Cô không nói lời nào với ông lão trước mắt mà xoay người rời đi
Hạ Hồng Quân nhìn con gái bỏ đi khi thấy ông tới
"Chắc nó vẫn còn hận mình , phải thôi cũng do mình cả" Ông tự nhủ trong lòng
Updated 41 Episodes
Comments