Chuyện Tình Năm Xưa

Nghe giọng nói của cô gái kia , Thương Thanh bất ngờ quay lại thì nhìn thấy Hạ Hồng Quân bên cạnh là Hạ Ngọc đang đỡ ông bước tới. Ánh mắt của cô dần chuyển lạnh

"Bố và em sao tới đây ạ ?" Ninh Viễn đứng dậy bước tới chỗ hai người

Thấy anh lại Hạ Ngọc nhẹ nhàng nói "anh quên rồi sao hôm trước ở bữa tiệc em có nói sau khi trở về chúng ta sẽ đi một bữa mà"

Phía sau vang bất ngờ vang lên giọng nói có phần diễu cợt nhưng lại uy nghiêm của cô gái "Ngài Ninh , về chuyện hợp tác ngài có thể suy xét rồi báo cáo lại với thư kí bên tôi . Cũng muộn rồi anh nên dành thời gian cho gia đình thì hơn, tôi xin phép" Cô bước lại sofa cầm chiếc túi xách lên nhẹ nhàng bước qua chỗ 3 người họ

"Hạ Thanh con đã tới đây rồi thì đi hãy đi ăn cùng bố và em" Hạ Hồng Quân chống cây gậy xoay người nhìn bóng lưng cô gái lên tiếng

Ninh Viễn nhìn cảnh tượng trước mắt , sau đó nhìn về phía Hạ Hồng Quân , anh có thể nhìn ra trong ánh mắt người đàn ông có điều gì đó phiền muộn cũng có chút áy náy. Nhưng ông ta gọi cô ấy là Hạ Thanh, chẳng phải cô ấy là con cái nhà họ Thương sao

Thương Thanh vừa nghe được người đàn ông đó lên tiếng , trên môi Thương Thanh bất ngờ bật cười thành tiếng "Ồ , ông gọi sai tên tôi rồi, ngài Hạ tôi mang họ Thương không phải họ Hạ" cô xoay người lại đáp

Ông lão sau khi nghe cô nói liền tức dận đập cây gậy battoong xuống nền nhà "Con nghĩ rằng có người cha nào lại muốn cho con gái của mình mang họ người khác ?" Hà Hồng Quân nhìn cô con gái bướng bỉnh trước mắt, kiên định lên tiếng

"Bố à đừng tức giận , hại sức khỏe . Em gái đã rất nhiều năm rồi em sao vẫn còn hận bố" . Hạ Ngọc bày ra vẻ mặt dĩ hòa vi quý quay ra giải thích với Ninh Viễn "À chắc anh chưa biết, giới thiệu với anh đây là em gái em, trước đó con bé đi du học bây giờ mới trở về" Hạ Ngọc đưa tay vuốt lưng Hạ Hồng Quân, sau đó liền tiến về phía Thương Thanh nắm tay cô hớn hở nở nụ cười "Em gái đừng giận nữa, nhiều năm qua bố vẫn luôn nhớ tới em, tiện thể hôm nay có cơ hội gặp nhau chúng ta cùng đi ăn một bữa vừa là để mừng chuyện em trở về, cũng là để giới thiệu với em về thành viên mới của gia đình mình , chị và anh ấy sắp làm kết hôn rồi. Tới lúc đó em phải làm phù dâu cho chị đấy"

Nhìn dáng vẻ của Hạ Ngọc hiện tại từng câu chữ , từng giọng điệu y hệt vẻ mặt mẹ cô ta năm đó đứng trước giường bệnh của mẹ cô mà cầu xin bà nhường bố cho hai đứa con do bà ta dinh ra, bất giác Thương Thanh càng khó chịu giọng nói liền trở nên cau có lạ thường  "Tôi khuyên là cô nên buông tay tôi ra thì hơn , vì tôi không chắc một lúc nữa tôi sẽ cào nát mặt cô ra đâu. Đừng dùng cái giọng điệu con gái của tiểu tam để nói chuyện với tôi"

Nghe được câu nói của Thương Thanh , Hạ Ngọc sỡ hãi buông tay mặc dù không ở cùng nhiều nhưng cô biết Thương Thanh là người nói được làm được cũng không dễ đụng vào

Hạ Hồng Quân nhìn Thương Thanh uy hiếp chị mình như vậy ông bất lực thở dài "Hạ Ngọc cũng chỉ muốn con cùng mọi người đi ăn, sao con phải nói với chị mình như vậy"

Nghe được câu nói này của Hạ Hồng quân, Thương Thanh liền bày ra vẻ mặt bị sốc " Ai là chị của tôi ? Chị của tôi chỉ có thể chui từ bụng mẹ tôi ra, con của ông và người đàn bà tiểu tam đó không liên quan gì tới tôi cả, ngài Hạ à"

"Em không được nói mẹ chị như vậy" Hạ Ngọc liền lên tiếng phán kháng

"Thứ lỗi tôi phải về ăn cơm cùng gia đình mình , ông ta là bố của thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ không phải là bố của tôi" Thương Thanh thẳng thắn đáp lại, cô vốn không phải người dễ bắt nạt cũng chưa từng giả vờ trước mặt người đàn ông này. Cứ như vậy thẳng thắn đáp trả dù có là ngày nhỏ hay khi lớn. Mỗi lần gặp Hạ Hồng Quân, cô luôn nhe nanh vuốt sắc nhọn nhất của mình ra

Ninh Viễn im lặng nhìn Thương Thanh và Hạ Ngọc đấu khẩu, càng hứng thú khi Hạ Hồng Quân thường ngày tính cách mạnh mẽ trên thương trường bây giờ đều gạt hết. Dịu giọng nói chuyện với cô gái trước mặt. Trong giới từng đồn thổi, Thương Thanh là con gái của Hạ Hồng Quân, nhưng cũng chỉ là tin tức lan truyền, cả hai nhà chưa từng lên tiếng xác nhận, hôm nay tai nghe mắt thấy chuyện như này đúng là đặc sắc.

"Thương Thanh bao nhiêu năm qua con ở ngoài dở điên dở khùng gì bố không biết, nhưng đến lúc phải trở về rồi , con có thể hận bố có thể ghét mọi người nhà họ Hạ nhưng con cũng mang trong mình dòng máu nhà họ Hạ dù có chối cũng không thể phủ nhận điều này" Hạ Hồng Quân đối với cô con gái này trong mắt đầy sự khó xử nói thật ông cũng không biết phải làm sao với cô nữa

"Tôi nhớ người đàn ông mỗi sáng đều sẽ dậy sớm nấu cơm cho mẹ tôi , luôn làm bánh Bundnernusstorte*  vì biết mẹ tôi thích ăn , gọi tôi dậy sửa sang quần áo đưa tôi tới trường và đón tôi về . Tôi nhớ người đàn ông chiều lại sẽ nắm tay tôi cùng mẹ đi dạo . Tôi muốn có một người bố vì tôi đã không ngại mua lại kẹp tóc của người khác chỉ vì tôi thích hình dáng như vậy chứ không phải là Hạ Hồng Quân người đàn ông tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường mà tôi hay nghe nhắc đến khi xem tin tức về kinh tế . Bắt đầu từ ngày mẹ tôi ra đi bố tôi cũng không còn" Thương Thanh lạnh lùng nói , tâm trang bây giờ của cô rất khó chịu đặc biệt là việc gặp mặt người đàn ông này ở đây.

Nghe những lời bộc bạch từ con gái Hạ Hồng Quân đỏ hoe mắt ông biết chứ , biết bao năm qua mình có lỗi với cô gái này với Thương Thanh Hà, cũng biết bản thân không làm tròn trách nhiệm của một người cha, người chồng cho dù sau này có chết ông cũng ân hận vì chuyện năm đó

Hạ Hồng Quân cố nén cảm xúc nói chuyện với con gái "Bố biết mấy năm qua con đau khổ vì mẹ con mất , con nghĩ bố không đau buồn sao ?Mẹ con tính cách quá cứng rắn, năm đó nhất quyết đoạn tuyệt với bố cứ thế không cho bố gặp bà ấy thậm chí cấm bố gặp con, đã rất nhiều lần bố tới gặp ông Ngoại con muốn đưa con về hoặc gặp con nhưng đều không được . Thậm chí lần cuối gặp mẹ con và cả đám tang của bà ấy, ông con đều không cho bố tới . Lẽ nào bố muốn mẹ con mất sao ? Bố cũng rất muốn gần con , yêu thương con mà" Càng nói Hạ Hồng Quân càng không kiểm soát được cảm xúc của mình , dù có là người đàn ông lừng lẫy trên thương trường thì ông cũng bất lực trước con gái và vợ mình

Hạ Hồng Quân vừa nói xong ánh mắt cô liền trở nên u tối , sắc bén. Thương Thanh tức giận đáp "Vậy ý là tại ông Ngoại tôi không cho ông gặp mẹ tôi và tôi là ông tôi sai ? Sao ông không nghĩ sau khi ngủ cùng người đàn bà kia khiến bà ta vác cái bụng bầu tới gặp mẹ tôi nói mấy lời xằng bậy ông còn mặt mũi tới gặp mẹ tôi à ? Ông có biết không, bà ấy chỉ vừa phẫu thuật xong liền bị sốc tim mà lâm vào cơn nguy kịch. Ông nói ông yêu mẹ tôi, vậy mà mẹ tôi mất chưa đầy 1 tháng nhà họ Hạ mở tiệc linh đình làm đám cưới cho cậu cả nhà họ Hạ và tiểu  thư của Từ gia danh giá để hôm nay con gái của vị tiểu tam đó có thể đứng trước mặt tôi diễu võ dương oai mình dạy dỗ tôi đấy"

"Con không được phát ngôn tùy tiện , ai dạy con nói năng lỗ mãng như vậy" Hạ Hồng Quân càng thêm tức giận với, ông chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nghe những lời này của con gái, mỗi lời Thương Thanh nói ra như người thân cầm một con dao đâm thẳng vài trái tim ông. Liệu có ai biết trong lễ cưới của mình. Bên ngoài là chiếc áo vest chỉnh tề, bên trong lại là chiếc áo đen để tang cho Thanh Hà. Ông cũng đâu có muốn chuyện sảy ra như vậy

"Vậy sao ? Tôi vốn dĩ luôn như vậy , tôi không thể nào học được cái phong thái giống như cô ta, yểu điệu thục nữ như một cô công chúa được nuôi trong lồng kính . Cuộc đời tôi bắt đầu từ năm 3 tuổi, tôi đã không giống những đứa trẻ khác chỉ bập bẹ nói tập đi khi ấy tôi còn phải vừa học vừa chăm sóc mẹ bệnh, 4 tuổi nhìn mẹ ngay ngày sinh nhật ra đi trong vòng tay mình, chưa đầy một tháng sau nghe tin bố mình kết hôn, thử hỏi tôi có đủ một tuổi thơ trọn vẹn và hạnh phúc như cô ta sao" Dứt lời cô bước nhanh về phía trước đẩy cánh cửa và bước đi , tiếng dày cao gót nện xuống nền nhà dần nhỏ đi

*Bündner nusstorte là một loại bánh ngọt có nguồn gốc từ Graubunden, Thụy Sĩ. Đây được coi như một món tráng miệng tuyệt vời tại đất nước xinh đẹp này

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play