Sao Anh Còn Chưa Đến Dỗ Em?
Chương 2.
Không một lời giải thích, không cuộc gọi, không nhắn thêm dòng nào sau tin nhắn lạnh lẽo kia.
Như thể anh chưa từng tồn tại trong đời Duy, như thể những ngày cà phê chung, những buổi chiều đi dạo hồ, những lần nằm im bên nhau không nói gì… chỉ là tưởng tượng của riêng Duy.
Duy gọi, thuê bao. Nhắn, không trả lời.
Tìm đến văn phòng thiết kế, người ta nói anh đã xin nghỉ.
Không ai biết anh đi đâu.
Duy bắt đầu lật lại mọi thứ trong đầu.
Từng chi tiết nhỏ, từng câu nói thoảng qua.
Hoàng Đức Duy
Anh từng yêu ai chưa?
Duy hỏi vào lần họ đi Đà Lạt.
Hoàng Đức Duy
Còn bây giờ?
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ là chưa.
Hoàng Đức Duy
Hay không thể?
Nguyễn Quang Anh
Khác nhau gì sao?
Hoàng Đức Duy
Với em thì có.
Như mọi lần, anh chọn im lặng.
Nhưng Duy lại cứ tưởng im lặng là một cách đồng tình.
Sai lầm lớn nhất của những người yêu sâu là nghĩ người khác cũng yêu mình sâu như thế.
Một tháng sau, Duy nhận được email từ một công ty thiết kế.
Người gửi không phải Quang Anh, mà là trưởng bộ phận nhân sự.
📧: Anh Nguyễn Quang Anh có để lại một folder tài liệu nhờ gửi cho anh Hoàng Đức Duy nếu có liên lạc. Chúng tôi xin phép chuyển lại.
Trong đó có một bản thiết kế nội thất với chú thích: “Không gian sáng cho người yêu bóng tối.”
Toàn bộ là ảnh cậu – Duy – chụp trộm từ những góc rất quen, nhưng ánh nhìn thì xa lạ.
Một file cuối cùng là đoạn ghi âm.
Nguyễn Quang Anh
📼: Duy… nếu em đang nghe cái này, nghĩa là anh đã làm điều mà anh sợ nhất. Anh rời bỏ em.
Nguyễn Quang Anh
📼: Anh từng nghĩ chỉ cần im lặng bên em là đủ, nhưng hoá ra… là không đủ với em. Em cần một người có thể nói ‘anh yêu em’, cần một người sẵn sàng giữ chặt em lại mỗi lần em thấy bất an. Mà anh… thì chưa từng học được điều đó.
Nguyễn Quang Anh
📼: Anh sợ mình sẽ kéo em xuống cùng anh. Anh có những mảnh vỡ mà em không nên nhặt. Em luôn xứng đáng có một người yêu em không dè chừng, không tính toán xem nên bước bao xa rồi mới được ôm em.
Nguyễn Quang Anh
📼: Anh chỉ là một người biết dừng lại trước khi yêu quá nhiều.
Nguyễn Quang Anh
📼: Tha lỗi cho anh, nếu em có thể.
Không có tiếng thở. Không có tiếng nghẹn.
Mọi thứ vẫn nhẹ nhàng như cách anh bước vào đời Duy.
Duy nghe xong, gục đầu xuống bàn.
Cậu không khóc như hôm trước.
Hoàng Đức Duy
Anh nói như thể em yếu đuối lắm vậy.
Hoàng Đức Duy
Em đã từng nghĩ chỉ cần anh ở lại… thì mọi thứ sẽ ổn.
Hoàng Đức Duy
Nhưng không phải.
Duy không gửi thư hồi đáp.
Chỉ lưu lại đoạn ghi âm, như một thói quen tự hành hạ mình mỗi tối.
Một đêm, cậu mơ thấy Quang Anh.
Người ấy ngồi ở mép giường, đưa tay xoa tóc cậu.
Cậu bật dậy, muốn hỏi anh sao giờ này mới đến dỗ em.
Chỉ có chiếc điện thoại sáng lên với màn hình nền cũ —
Comments