Mọi người có ý kiến hoặc góp ý gì thì hãy comment dưới phần bình luận cho mình biết ạ
______________________________
Buổi chiều hôm đó, Tiêu Chiến bước vào văn phòng Tổng giám đốc với một tâm trạng nặng nề. Không phải vì công việc – mà vì ánh mắt của Vương Nhất Bác. Nó khiến anh ngột ngạt, không thở được. Vừa bá đạo, vừa chiếm hữu, vừa… nguy hiểm.
Tiêu Chiến từng nghĩ đứa trẻ ngày xưa anh nuôi dạy chỉ là một thằng bé ít nói, khép kín, luôn bám lấy mình vì thiếu thốn tình cảm gia đình. Nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt đã khác hoàn toàn. Cậu ấy lớn lên, chín chắn, lạnh lùng – và rõ ràng đang nắm quyền kiểm soát mọi thứ, kể cả anh.
Vương Nhất Bác
Chú đến muộn 12 phút. /Giọng nói trầm thấp vang lên từ ghế sofa bên cửa sổ/
Tiêu Chiến
/Khựng lại/
Tiêu Chiến
Tôi có buổi họp với phòng thiết kế. Không ai báo trước rằng tôi phải gặp cậu ngay lập tức.
Vương Nhất Bác
/Đứng dậy, từng bước tiến về phía anh/
Vương Nhất Bác
Chú làm việc cho tôi. Tôi không cần báo trước. Chỉ cần ra lệnh.
Tiêu Chiến
/Anh siết chặt túi hồ sơ trong tay/
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác, chúng ta nên giữ khoảng cách.
Tiêu Chiến
Những chuyện năm xưa… nên để lại quá khứ.
Vương Nhất Bác
Không. /Cậu cắt ngang, không cho anh cơ hội nói thêm/
Vương Nhất Bác
Tôi đã để chú đi một lần. Không có lần hai.
Không khí trở nên căng thẳng. Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh, nhưng sự áp đảo từ người đối diện khiến trái tim anh đập hỗn loạn.
Vương Nhất Bác
/tiến sát, chặn anh giữa bàn làm việc và bức tường/
Vương Nhất Bác
Chú sợ tôi à?/cậu hỏi nhỏ, gần như thì thầm/
Tiêu Chiến
Không phải sợ./anh đáp, cố giữ giọng đều/
Tiêu Chiến
Mà là vì cậu không còn là một đứa trẻ. Và tôi… không nên là người cậu nhắm tới.
Vương Nhất Bác
/ nở nụ cười nhếch môi/
Vương Nhất Bác
Chú nghĩ tôi không biết điều đó sao? Tôi biết rất rõ.
Vương Nhất Bác
Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là tôi muốn chú.
Tay cậu đưa lên, khẽ vuốt cằm anh. Một cái chạm nhẹ, nhưng khiến cả người Tiêu Chiến cứng đờ.
Vương Nhất Bác
Chú từng ôm tôi khi tôi sốt. Lau trán cho tôi. Nấu ăn, giặt đồ. Khi tôi gặp ác mộng, chính chú là người ru tôi ngủ. Vậy mà đến khi tôi nhận ra tình cảm của mình, chú lại biến mất./ Giọng nói ấy không còn giận dữ, chỉ còn nỗi đau bị bỏ lại/
Tiêu Chiến
Cậu khi đó còn là một đứa trẻ…/Tiêu Chiến lùi một bước, nhưng Nhất Bác không cho/
Vương Nhất Bác
Không. Tôi đã 18. Và chú biết rõ ánh mắt tôi dành cho chú không phải của một đứa cháu./ Giọng cậu đanh lại/
Vương Nhất Bác
/Một tay siết chặt eo anh, kéo sát vào người mình/
Vương Nhất Bác
Tôi không còn là cậu học sinh khờ dại nữa. Tôi là tổng giám đốc, là người có quyền và là người chú không thể né tránh.
Tiêu Chiến hoảng hốt khi cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên cổ mình
Tiêu Chiến
Buông… chú ra!
Vương Nhất Bác
Gọi tôi là Nhất Bác./ Cậu ra lệnh/
Vương Nhất Bác
Hoặc gọi là ‘người yêu’. Chọn đi.
Tiêu Chiến
Cậu điên rồi…/ Anh thở dốc, mắt hơi ươn ướt/
Vương Nhất Bác
Tôi điên vì chú. Bảy năm, chú nghĩ tôi sống bình yên à?
Vương Nhất Bác
Không. Mỗi đêm tôi đều mơ thấy chú. Từng cử chỉ, từng giọng nói.
Vương Nhất Bác
/Vương Nhất Bác gần như gằn từng chữ, ánh mắt đỏ rực/
Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị hút vào một vòng xoáy nguy hiểm. Một phần trong anh muốn vùng ra, trốn chạy. Nhưng phần còn lại – nơi trái tim đập nhanh điên cuồng – lại muốn buông xuôi. Anh từng nghĩ bản thân có thể kiểm soát, nhưng bây giờ… không chắc nữa.
Vương Nhất Bác khẽ áp môi xuống má anh. Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng mang theo lời tuyên bố.
" ĐỪNG CỐ TRỐN CHẠY NỮA. CHÚ LÀ CỦA TÔI, CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TÔI "
Tiêu Chiến run rẩy. Anh không đẩy ra nữa. Cũng không nói thêm lời nào.
Vương Nhất Bác
/ôm anh thật chặt, cằm tựa lên vai anh, giọng dịu đi/
Vương Nhất Bác
Từ giờ, đừng rời xa tôi nữa. Tôi có thể cho chú tất cả, nhưng chú không được phép quay lưng.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Trong vòng tay của người từng là đứa cháu nhỏ bé, giờ đây là một người đàn ông mạnh mẽ, anh thấy trái tim mình rung lên lần nữa. Nguy hiểm… nhưng ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn sa vào mãi mãi.
___________________________________
MISANTHROPE
MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ CHIA SẺ VỚI LIKE CHO TÁC PHẨM NÀY NHA.!!!
Comments