CHAP 3

MISANTHROPE
MISANTHROPE
Xin chào mọi người nhé.
MISANTHROPE
MISANTHROPE
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
MISANTHROPE
MISANTHROPE
Mọi người có ý kiến hoặc góp ý gì thì hãy comment dưới phần bình luận cho mình biết nhé.
___________________________________
Sau buổi làm việc hôm đó, không ai trong hai người nhắc thêm về cuộc nói chuyện căng thẳng buổi chiều. Nhưng sự im lặng không làm dịu đi không khí giữa họ – nó chỉ là cơn giông âm ỉ trước bão.
Tối muộn, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tới phòng Tổng giám đốc. Có bản thiết kế cần chú duyệt./ 💬/
Anh khẽ cau mày. Đã 10 giờ đêm. Nhưng là lệnh từ cấp trên, anh không thể không nghe. Khi tới nơi, đèn vẫn sáng, cửa khép hờ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Anh gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào/
Không có hồ sơ nào. Không có tài liệu nào. Chỉ có Vương Nhất Bác, đang đứng cạnh cửa sổ, áo vest đã được cởi ra, tay xắn cao, mắt nhìn thẳng về phía anh với ánh nhìn như muốn thiêu cháy.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi tưởng chú sẽ không đến./ Cậu nói nhỏ, từng bước tiến đến/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu gọi thì tôi phải đến./Anh đáp, xoay người muốn đi. Nhưng bàn tay mạnh mẽ đã giữ lấy cổ tay anh, kéo giật lại./
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chú chạy nữa là tôi thật sự sẽ điên đấy./Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt tối lại/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác
Chưa kịp nói dứt câu, đôi môi cậu đã ập xuống.
Lần này không nhẹ nhàng, không do dự. Là nụ hôn của kẻ đã nhịn quá lâu, của kẻ xem tình yêu là quyền sở hữu tuyệt đối.
Tiêu Chiến vùng vẫy, nhưng càng đẩy, Nhất Bác càng siết chặt hơn. Môi cậu càn quét, lưỡi luồn sâu vào khoang miệng anh, mang theo vị bạc hà nhè nhẹ và sự bá đạo đến mức khiến tim anh loạn nhịp.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dừng… lại…/Anh thở hổn hển khi môi cậu rời khỏi một chút/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không./Cậu cúi đầu xuống, hôn lên cổ, cắn nhẹ/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
“Chú là của tôi. Ngay bây giờ.”
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/ Bàn tay cậu luồn vào bên trong áo sơ mi anh, vuốt ve vùng da mịn màng. Hơi thở hai người bắt đầu dồn dập, không gian tràn ngập cảm giác nóng bỏng/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/ Anh run rẩy, tim đập như trống trận. Phản ứng cơ thể rõ ràng phản bội lý trí/
Khi Nhất Bác bắt đầu đưa tay xuống cạp quần anh thì___
Cốc cốc!!
Tiếng gõ cửa vang lên. Không gian như đông cứng lại.
Tiêu Chiến đẩy mạnh cậu ra, mặt đỏ bừng.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Có người…!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi không quan tâm./ Nhất Bác gầm nhẹ, vẫn cúi xuống tiếp tục hôn lên xương quai xanh anh/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đừng!./Anh nghiêng đầu, chống tay lên ngực cậu, giọng khẩn thiết/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Làm ơn… không phải ở đây…
Im lặng một giây, rồi Nhất Bác nén lại dục vọng, gằn giọng.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vào đi.
Cửa mở ra, một cô gái mặc váy trắng bước vào. Khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng
Lâm Hân
Lâm Hân
Tổng giám đốc… em mang tài liệu mà anh yêu cầu…
Cô ta khựng lại khi thấy cảnh tượng Tiêu Chiến đang đứng quay lưng, áo sơ mi nhăn nhúm, còn Vương Nhất Bác thì lạnh mặt, vẫn chưa thèm cài lại nút tay áo.
Lâm Hân
Lâm Hân
Anh làm phiền rồi…?/ Cô gái khẽ hỏi, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự quan sát tinh tế./
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không sao./ Nhất Bác gọn lỏn, thu lại vẻ nguy hiểm trong ánh nhìn/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Để tài liệu đó, rồi ra ngoài.
Cô gái gật đầu, đặt cặp tài liệu xuống bàn, nhưng trước khi đi, cô ta liếc nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khó đoán. Rất nhanh, rồi quay đi, khẽ khép cửa lại.
Không khí trong phòng lại im ắng.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/cúi đầu, không dám nhìn cậu/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cô ấy là ai?/ khẽ hỏi/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Trợ lý cấp cao mới. Tên là Lâm Hân.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Một ‘bạch liên hoa’ được Hội đồng quản trị cử vào./Cậu nhếch mép/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Họ muốn gài cô ta vào để kiểm soát tôi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/ Anh im lặng./
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/ bước lại gần, áp trán mình vào trán anh/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chú đừng ghen. Em không hề để mắt đến ai ngoài chú. /Giọng cậu dịu đi, như thể phút trước chưa từng là kẻ chiếm hữu cuồng dã/
Tiêu Chiến khẽ khép mắt. Anh biết mình đang đứng trước bờ vực nguy hiểm. Nhưng tệ một điều… anh không chắc mình còn muốn quay đầu nữa không.
___________________________________
MISANTHROPE
MISANTHROPE
MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ HÃY SHARE VÀ LIKE TÁC PHẨM NÀY NHÉ!!!
MISANTHROPE
MISANTHROPE
GIÚP EM CÓ THÊM ĐỘNG LỰC RA CHAP TIẾP Ạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play