Lửa Gần Rơm Lâu Ngày Cũng Bén Với Đối Thủ Nhà Bên
2. Cuộc đua xe đạp và những lời hứa
Chiều hè rực rỡ, bên cổng trường, Thần Phong thong thả dắt xe đạp, tay cầm bảng điểm
Thần Phong ( bé)
Hạng 1 toàn trường. Năm nay mình lại hơn Nghi Trân rồi /cười/
Vừa nghĩ xong, bên kia đường đã vọng lại giọng lanh lảnh
Nghi Trân ( bé )
Thần Phong! Lại hạng 1 hả? Năm nay không chừa điểm nào cho tôi à ? / không vui /
Thần Phong ( bé)
Chừa làm gì? Người ta phải tự giành lấy chứ / nhếch môi/
Nghi Trân ( bé )
Cậu tưởng mình ghê gớm lắm à? Rồi tôi sẽ vượt cậu, cứ chờ xem tôi sẽ cho cậu nếm mùi hạng 2/lườm/
Thần Phong ( bé)
Được, chờ xem
Nghi Trân khoanh tay, hất cằm
Nghi Trân ( bé )
Nè, dám đua xe không? Thua thì phải khao kem cho người kia
Thần Phong ( bé)
Lại muốn thua à? / nhướng mày/
Nghi Trân ( bé )
Thua hay không biết liền. Cậu không dám chứ gì / nhếch miệng /
Thần Phong ( bé)
Ai bảo cậu là tôi không dám đi thì đi. Sẵn tiện dạy cậu bài học luôn / cười khẽ /
Nghi Trân lè lưỡi, không chần chừ, nhảy luôn lên yên
Nghi Trân ( bé )
Ba! Hai! Một! Xuất phát
Cả hai phóng đi. Tiếng bánh xe rào rào trên mặt đường. Gió lùa tóc Nghi Trân tung bay, còn Thần Phong thì vẫn thong thả tăng dần tốc độ
Nghi Trân ( bé )
Cậu chạy chậm quá đấy! Cứ thế này thì tôi thắng chắc / quay đầu lại , cười /
Thần Phong ( bé)
Cứ vui đi, không lâu đâu
Phong dồn lực vào pê-đan, rút ngắn khoảng cách, còn Nghi Trân vẫn hăng hái
Nghi Trân ( bé )
Phong ơi, chậm rì như vậy thì sao dạy nổi tôi chuyện gì đây hả? Haha
Thần Phong ( bé)
Khỏi cần vội, lát cậu biết
Hai chiếc xe lướt nhanh qua dãy phố quen. Gió xào xạc trên cây, ráng chiều buông nhẹ. Nghi Trân vui quá nên không để ý phía trước có cái rãnh nhỏ bên lề đường
Thần Phong ( bé)
Nghi Trân cẩn thận / nhíu mày/
Nghi Trân ( bé )
Hả? Cẩn thận gì cơ / quay đầu lại/
Xe Nghi Trân lọt vào rãnh. Cô chới với, cả người nghiêng hẳn. Xe lắc lư muốn đổ ra
Nghi Trân ( bé )
Aaa / hoảng hốt/
Thần Phong ( bé)
/vội phóng đến/ cậu có sao không
Phong lao vụt đến bên, tay vươn ra nắm chặt tay lái của Nghi Trân, ghìm cả hai xe lại. Tiếng phanh két trên đường. Hai người dừng bên vệ đường, thở dốc
Thần Phong ( bé)
Cậu không sao chứ? / lo lắng/
Nghi Trân ( bé )
Ơ… không sao… Tôi… tưởng ngã mất rồi chứ… /tim đập loạn/
Thần Phong ( bé)
Cậu chạy xe kiểu gì vậy? Đua thì cũng phải nhìn đường chứ / thở phào, rồi tức giận /
Nghi Trân ( bé )
Ai bảo cậu rượt sát quá! Làm tôi mất tập trung.
Thần Phong ( bé)
Ừ, lỗi tôi hết. Nhưng lần sau cẩn thận hơn đi. Té thật thì khóc nhè ra đấy tôi không dỗ được đâu
Nghi Trân ( bé )
Ai khóc nhè?! Cậu tưởng tôi còn bé lắm sao
Thần Phong ( bé)
Không bé thì sao người nào vừa suýt khóc ở đây vậy / giọng trêu trọc/
Nghi Trân ( bé )
Cậu!!! Đồ xấu xa /tức giận, giẫm lên chân Thần Phong/
Thần Phong ( bé)
Aaa, sao cậu giẫm chân tôi
Thần Phong ( bé)
Thôi nào. nhà không? Hay lại muốn đua lượt nữa
Thần Phong ( bé)
Thôi nào cậu có về nhà không? Hay lại muốn đua lượt nữa đây
Nghi Trân ( bé )
Còn lâu! Tôi không thèm đua với cậu nữa
Thần Phong ( bé)
Mai rảnh không? Tôi dạy cậu chạy cẩn thận. Chứ cứ thế này không khéo tôi lại phải cứu cậu suốt ngày mất thôi
Nghi Trân ( bé )
Thật hả? Cậu dạy tớ chạy hả / chớp mắt /
Thần Phong ( bé)
Ừ. Nhưng không miễn phí đâu nhé
Nghi Trân ( bé )
Đừng tưởng bở. Tôi chỉ nghe lời cậu hôm nay thôi
Thần Phong ( bé)
Vậy hả? Thế cậu hứa đi. Không được chạy ẩu. Và không được cãi bướng nữa
Nghi Trân ( bé )
Hừ… được rồi. Tôi hứa. Nhưng cậu cũng không được chê tôi dốt Toán nữa
Thần Phong ( bé)
Khó đấy. Ai bảo điểm cậu thấp hơn tôi
Nghi Trân ( bé )
Nè cậu thích ăn đấm không hả tôi chỉ thấp hơn cậu có 3đ chứ nhiêu / giận dỗi/
Thần Phong ( bé)
Được rồi , tôi xin lỗi
Thần Phong vẫn điềm nhiên dắt xe đi, Nghi Trân hậm hực chạy theo sau. Hai đứa vừa đi vừa đấu khẩu, tiếng cười và cả tiếng cãi vã rôm rả vang vọng cả con phố chiều. Và giữa những câu trêu chọc không dứt ấy, cả hai dường như chẳng nhận ra rằng, từng chút một, những buổi chiều này đã khắc sâu vào ký ức và trái tim mình
tác giả cute phô mai que
🔥 Và giữa ngày tháng tuổi thơ vụng dại, giữa những lần cãi vã, ganh đua thành tích và cả những vụng dại bên nhau, hạt mầm tình cảm giữa Thần Phong và Nghi Trân đã khẽ nảy nở tự lúc nào không hay. Chỉ chờ thời gian, hạt mầm ấy sẽ lớn dần, tựa như lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén…
Comments