Lửa Gần Rơm Lâu Ngày Cũng Bén Với Đối Thủ Nhà Bên

Lửa Gần Rơm Lâu Ngày Cũng Bén Với Đối Thủ Nhà Bên

1. Bắt đầu từ những vãi vã tuổi thơ

Chiều hè yên ả, nắng len lỏi qua tán cây xanh mướt bên con phố nhỏ. Trong sân nhà họ Lục, Lục Phong — cậu nhóc 9 tuổi với đôi mắt đen láy và nụ cười tinh nghịch — đang hí hoáy tưới cây cảnh
Tiếng nước róc rách, mùi đất ẩm thoảng nhẹ vào không khí. Phong tự lẩm nhẩm vài câu vu vơ, tay vẩy nhẹ vòi nước
Thần Phong ( bé)
Thần Phong ( bé)
/ cười thầm / Cây này mà lớn nhanh thì tuyệt biết mấy…
Bên kia hàng rào, Nghi Trân— cô bé 8 tuổi với bím tóc đuôi sam và nụ cười rạng rỡ — đang chạy lon ton cùng chùm bóng bay trên tay. Miệng Trân ngân nga bài hát trẻ con, vui như chim sẻ
Nghi Trân ( bé )
Nghi Trân ( bé )
/ vừa chạy , vừa hát / Bay lên nào, bóng bay ơi~
Bất chợt, Trân vấp vào hòn đá giữa đường. Chùm bóng vụt bay mất, còn Trân thì ngã nhào ra đất, kêu lên thất thanh
Nghi Trân ( bé )
Nghi Trân ( bé )
Ui da!
Phong nghe thấy, giật mình quay lại. Thấy An nằm sõng soài bên vạt cỏ, cậu chạy vội sang bên kia hàng rào
Thần Phong ( bé)
Thần Phong ( bé)
Cậu đúng là hậu đậu! Mới chạy đã té, nhìn vụng về chết đi được / nhíu mày , chìa tay /
Nghi Trân ( bé )
Nghi Trân ( bé )
Ai cần cậu giúp chứ?! Đồ khó ưa! / nhăn mặt, xua tay/
Phong khẽ hừ, nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo An dậy. Trong khoảnh khắc tay chạm tay, cả hai bỗng im bặt, trái tim chợt nhảy nhịp lạ lùng.
Trân rút tay lại thật nhanh, mặt hơi ửng hồng, gắt bừa
Nghi Trân ( bé )
Nghi Trân ( bé )
Hứ! Tôi không cần cậu lo chuyện bao đồng!
Thần Phong ( bé)
Thần Phong ( bé)
Ừ, không cần thì thôi. Nhưng cẩn thận nhìn đường mà chạy, không lại khóc nhè thì phiền lắm.
Nghi Trân ( bé )
Nghi Trân ( bé )
Tôi không khóc nhè nha có mà cậu mít ướt thì có
Thần Phong ( bé)
Thần Phong ( bé)
Vậy hả? Thế ai hôm trước vừa té đã rơm rớm nước mắt, kêu mẹ đấy nhỉ?
Trân đỏ bừng mặt, không biết cãi sao, đành vung tay giận dỗi
Nghi Trân ( bé )
Nghi Trân ( bé )
Cậu đúng là đồ xấu xa
Hai đứa lại đấu khẩu chí chóe giữa buổi chiều hè vắng lặng. Tiếng cãi vã, tiếng cười trong vắt quyện với gió, cây, nắng, vẽ nên bức tranh tuổi thơ tươi vui và sống động
Phía sau hàng rào, mẹ Trân và mẹ Phong đã đứng nhìn cả buổi, không nhịn được cười
Diệp Lam Tinh ( mẹ Phong)
Diệp Lam Tinh ( mẹ Phong)
Hai đứa này suốt ngày cãi nhau vậy đấy, nhưng vui thật
Tô Mỹ Quyên ( mẹ Trân)
Tô Mỹ Quyên ( mẹ Trân)
Ừ, nhìn chúng nó lớn bên nhau thế này, chắc sau này thân nhau lắm
Tô Mỹ Quyên ( mẹ Trân)
Tô Mỹ Quyên ( mẹ Trân)
Biết đâu sau này lại thành câu chuyện lửa gần rơm thì sao?
Hai bà cười khúc khích cùng nhau và cùng đồng thanh tôi với bà sau này sẽ thành thông gia
Còn bên kia, sau hồi chí chóe, Trân chợt dừng lại nhìn mấy chậu cây nhỏ trên hiên nhà Phong, mắt sáng rỡ
Nghi Trân ( bé )
Nghi Trân ( bé )
Ơ, đây là cây cậu trồng hả? Đẹp ghê!
Phong thấy Trân không chọc ghẹo mình nữa thì hất cằm tự hào, cố tình nói giọng lạnh lùng
Thần Phong ( bé)
Thần Phong ( bé)
Chứ sao. Mẹ tôi dạy đấy
Nghi Trân ( bé )
Nghi Trân ( bé )
Cậu dạy tôi trồng cây với
Thần Phong ( bé)
Thần Phong ( bé)
Dạy cậu á? Còn lâu
Nghi Trân ( bé )
Nghi Trân ( bé )
Đi mà~ Tôi hứa không nghịch hỏng cây cậu đâu / cười nịnh nọt /
Thần Phong ( bé)
Thần Phong ( bé)
Ừ thì… được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé / phì cười /
Vậy là giữa chiều hè mát dịu, bên hàng rào nhà bên, hai đứa trẻ chụm đầu bên chậu cây nhỏ, chuyện trò vui vẻ, lúc thì giận dỗi, lúc lại rôm rả tiếng cười. Và đâu đó, giữa những câu cãi nhau chí chóe và những nụ cười hồn nhiên, hạt mầm tình cảm đầu tiên đã nhẹ nhàng nảy nở…
tác giả cute phô mai que
tác giả cute phô mai que
🔥 Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Và chuyện của Lục Phong và Nghi Trân, thật ra đã bắt đầu từ những khoảnh khắc giản đơn, dễ thương như thế đấy
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play