Đêm hôm đó, Quang Anh nằm trong căn hộ thuê tạm ở tầng 3, nhìn trần nhà trắng xám như một khung cảnh phim đang đợi lấp đầy.
Gió bên ngoài thổi ngang cửa kính, thỉnh thoảng rít nhẹ như đang thì thầm một điều gì đó rất lâu rồi chưa ai lắng nghe.
Điện thoại sáng lên lúc gần nửa đêm.
Một tin nhắn từ Instagram.
Từ Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
: Tôi đang nhớ lại hôm gặp cậu ở tiệm sách
Hoàng Đức Duy
: Lúc cậu đứng bên kệ ảnh
Hoàng Đức Duy
: ...Nhìn hơi lạc
Nguyễn Quang Anh
// Hơi nhướng mày //
Cậu seen nhưng không trả lời ngay.
Ba phút sau, một tin nhắn nữa hiện lên.
Hoàng Đức Duy
: Cậu còn nhớ vụ leo lén nóc bảo tàng tôi nhắc không?
Nguyễn Quang Anh
// Cười khẽ //
Không ai bắt đầu một lời rủ rê kiểu đó nếu không muốn bị bắt.
Nhưng Đức Duy nói như thể chỉ đang kể một kỷ niệm.
Nhẹ hẫng. Không ép buộc.
Cậu gõ vài chữ.
Xoá.
Viết lại.
Cuối cùng chỉ gửi.
Nguyễn Quang Anh
: Chỗ đó thật sự có thể leo được à?
Bên kia seen rất nhanh.
Hoàng Đức Duy
: Có
Hoàng Đức Duy
: Không hợp pháp lắm
Hoàng Đức Duy
: Nhưng an toàn
Hoàng Đức Duy
: Tôi từng dẫn vài người
Hoàng Đức Duy
: Tôi cũng biết cách mở khoá cửa tầng thượng
Hoàng Đức Duy
: Cũ rồi nên chẳng ai để ý
Quang Anh im thêm một lúc.
Cậu không phải người bốc đồng.
Nhưng không hiểu sao, tối hôm đó... cái ý nghĩ...
Nguyễn Quang Anh
"Đi lên mái một toà nhà, nhìn thành phố từ trên cao cùng một người chưa thân"
...Lại không đáng sợ lắm.
Nó... giống một đoạn phim không có lời thoại.
Nguyễn Quang Anh
: Sáng mai mấy giờ?
Hoàng Đức Duy
: 8h30
Hoàng Đức Duy
: Tôi sẽ mang cà phê
__________________________
Hôm sau, Amsterdam có nắng.
Loại nắng mỏng như tờ vé cũ ép trong sổ tay, không gay gắt, nhưng đủ để mọi thứ trở nên thật hơn.
8h26, Quang Anh có mặt ở trạm xe đạp gần góc đường dẫn vào bảo tàng.
Đức Duy đến đúng giờ, xe đạp đậu nhẹ, tay cầm hai cốc cà phê giấy, tóc vẫn màu xanh ấy nhưng có vẻ hơi nhạt đi theo thời gian, hôm nay mặc áo len xám và áo khoác tối màu bên ngoài.
Cậu ấy đưa một cốc cho Quang Anh, không hỏi món, nhưng vừa đủ ngọt, không quá đậm.
Hoàng Đức Duy
Tôi đoán cậu không thích cà phê gắt
Nguyễn Quang Anh
Cũng đúng // Mỉm cười //
Cả hai đi bộ men theo một hẻm nhỏ phía sau bảo tàng.
Có một cầu thang sắt rỉ sét dẫn lên tầng lửng, từ đó có thể trèo tiếp qua một mái nhà nghiêng.
Duy trèo trước, nhẹ như đã quen đường.
Quang Anh theo sau, tay bám tường lạnh, giày sượt qua nền bê tông ẩm sương.
Lòng cậu hơi thắt lại - không phải vì sợ, mà vì có cảm giác như mình đang bước vào một không gian chẳng thuộc về ai.
Tầng thượng bảo tàng lộ ra sau một cánh cửa gỗ mở hé.
Trên đó chỉ có gió, bầu trời, và Amsterdam thu nhỏ lại như một sa bàn khổng lồ.
Những toà nhà cổ lặng im.
Kênh nước lấp loáng như dải băng bạc.
Và không ai biết họ ở đây.
Duy ngồi xuống trước, lưng tựa ống thông gió cũ.
Quang Anh ngồi cạnh, im lặng.
Hoàng Đức Duy
Tôi thích ngồi đây
Hoàng Đức Duy
Khi ở dưới quá nhiều người
Nguyễn Quang Anh
Không ai biết chỗ này à?
Hoàng Đức Duy
Có thể từng biết
Hoàng Đức Duy
Nhưng rồi quên
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn nghiêng //
Mặt Duy nghiêng nghiêng trong nắng, có mấy sợi tóc bay trước trán.
Em ấy im lặng rất khéo - không khiến người khác khó chịu, mà giống như... em ấy đang nghe thành phố thở.
Nguyễn Quang Anh
Nói thật nhé
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu lần nữa sau tiệm sách
Comments